35 tuổi, nổi tiếng, giàu có, thích xài hàng hiệu, độc thân và... vẫn sống với mẹ, cuộc sống tự chọn của chàng ca sĩ họ Đàm là như vậy. "Có sao đâu, sống sao để vậy, không thể giả tạo với cuộc sống riêng của mình được", Hưng bảo thế.
- 35 tuổi vẫn sống chung với mẹ, sao anh không nhận ra rằng mình trung thành với sự độc thân như thế là hơi lâu?
- Bình thường thôi. Ai cấm tôi gần gũi với người đã chăm sóc mình suốt ba mươi lăm năm trời. Khi đau đớn nhất, chúng ta vẫn gọi "Mẹ ơi" kia mà. Tôi muốn được sống chung để được mẹ chăm sóc, muốn tâm sự mọi thứ trên đời này với bà. Bạn thấy đấy, mẹ vừa ủi cho tôi cái áo sơ mi để tối nay tôi đi diễn xa.
- Không chỉ tình cảm với mẹ, anh còn gắn bó với căn nhà trong hẻm hơn 15 năm nay. Kỷ niệm nào gắn kết anh với căn nhà này vậy?
- Từ những năm 1990, mảnh đất này đã ghi lại hình ảnh tôi với "xe đạp, cơm bụi". Làm người không thể sống vô ơn. Tôi ở đây vì đã quá quen thuộc với hàng xóm và cả chính quyền địa phương. Ai cho rằng tôi tin phong thủy hay mê tín cũng được, nhưng việc này không phạm pháp, đúng không?
 |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: damvinhhung. |
- Đã có tuổi đời và tuổi nghề, anh nghĩ sao về việc đưa tiếng hát của mình ra châu Á?
- Tôi có một nguyên tắc: không làm hiệp sĩ mù. Tôi biết rõ mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Việc lên MTV Thái Lan xin nhường lại cho đồng nghiệp trẻ. Tôi biết họ luôn khao khát những gì họ chưa đạt được, dù chỉ là xuất hiện trên kênh truyền hình trong phút chốc.
Tung giọng hát của mình ra châu Á, nói nhẹ nhàng đi một chút là tiếp cận, tôi chỉ thực hiện khi nào âm nhạc Việt Nam có cơn lốc giống như cơn lốc Hàn Quốc tại Việt Nam trong những năm gần đây.
- Anh luôn tính toán một cách cẩn trọng trong cuộc sống và sự nghiệp như vậy sao?
- Phải tính chứ. Tôi luôn biết cách đo độ nóng hay nguội của mình để giữ vững vị trí đã cực khổ gây dựng nên. Cuộc sống của tôi luôn được "cân, đong, đo, đếm" cẩn thận. Chính tôi sẽ đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Không ai khác.
Tôi không thích ai đó nhìn quá rõ con người hay con đường tôi đang đi. Hãy cảm nhận tôi theo kiểu mơ hồ để rồi có dịp hiểu tôi nhiều hơn.
- Có vẻ ẩn sau một Đàm Vĩnh Hưng hào nhoáng với thời trang hiệu, đeo nhẫn kim cương... là một tâm hồn sâu sắc. Có gì mâu thuẫn giữa hai điều này?
- Tôi luôn nhớ bà ngoại tôi từng dạy: "Liệu cơm gắp mắm". Cái thời đạp xe giữa trưa đi xin việc làm, ăn tô phở không thịt mà chỉ dám nói "Em đang ăn kiêng" đã qua.
Bây giờ, đã có chút tài sản, tôi không cho phép ai đó nói hay nghĩ rằng: "Ca sĩ gì mà ăn mặc cẩu thả, thua người bình thường" dù là ở sau lưng. Tôi không muốn người ta soi mói quá nhiều về cuộc sống riêng tư, cụ thể là chuyện ăn mặc. Vì vậy, đừng lấy làm lạ khi cứ stress là tôi lại đi mua sắm.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)