Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống?
Đăng nhập | Ðăng ký
Báo chí | 2010-05-27 19:13:00 | Cập nhật bởi Nha Trang Nguyễn | 1347 lượt xem | 0 bình luận

Mr.Hoàn Hảo có hạnh phúc?

Mr.Hoàn Hảo có hạnh phúc?
Cập nhật bởi: Nha Trang Nguyễn

Tình yêu ư? Giai đoạn hạnh phúc qua rồi! Có chăng tình cảm thật lúc này là ảo giác những dư âm cũ... Chúng tôi từng dắt tay nhau chạy trốn khỏi dư luận, khỏi gia đình và tận hưởng những cảm giác tuyệt vời”

Tôi không chấp nhận kiểu sống hiện tại

Khi Đàm Vĩnh Hưng trở thành ngôi sao, anh thợ cắt tóc Huỳnh Minh Hưng “nhu mì”... biến mất. Thay thế là một chân dung đanh đá,lắm chiêu và nổi loạn theo kiểu “thách đố chúng mày”. Có ai từng chân thành nói với anh: Hưng ơi, nhìn lại một chút, một chút thôi?

Có “một chút” là phải đính chính điều anh hỏi. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, tôi chẳng “nhu mì” bao giờ. Đanh đá, lắm chiêu có từ xưa rồi. Còn đây là những cái mất: Mất sự nhút nhát, sự gầy gò của cơ thể, một số năm của tuổi trẻ, một vài tính cách, một số mối quan hệ và cái nghèo! Nhưng được cũng nhiều không kém: Biết tính toán ngon lành hơn, biết lựa chọn hơn, có một căn nhà riêng, có vài sợi tóc bạc, và đặc biệt không sợ dư luận hay gia đình, để phải luôn sống trong tư thế gồng.

Còn cái sự “nhìn lại”, là tôi thấy không bằng lòng. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm tốt hơn. Còn nhiều dãy núi tôi muốn phóng đến, và càng đốc thúc tôi không chấp nhận kiểu sống hiện tại của mình. Nên tôi lao vào công việc một cách điên cuồng, và từ lúc nào tôi thành một thằng mắc bệnh ghiền việc.

“Con bệnh” có phải đối mặt với lo lắng cơ thể bị tàn phá từ chính căn bệnh của mình? Và anh chữa bệnh ra sao?

Tôi rất sợ. Sợ lắm. Tôi không còn thời gian để hưởng thụ cuộc sống với những chuyến đi đây đó, và cả với nhữngkhoảng lặng tự thưởng cho mình để thôi không tự hành thân xác. Tôi chữa bằng cách nào? Không làm việc nữa? Không đâu. Tôi phải làm vì cái tên tôi và vì cuộc sống của tôi.

Anh làm quá, làm sao tìm được bình yên?

Tôi tham công tiếc việc, luôn muốn chiến thắng chứ không ăn mòn cái cũ. Thực ra, những cái được thường làm tôi khoan khoái hơn. Tôi yêu tiền, yêu lắm. Nhưng nếu được chọn, tôi thích kim cương hơn tiền.Vì tiền mất giá, nhưng kim cương thì chẳng mất giá bao giờ.

Thế nên anh mới gào toáng lên khi mất nhẫn kim cương?

Tôi không gào.Báo chí gào đấy! Tôi tìm mọi cách để chặn lại nhưng thông tin vẫn tuồn ra. Tôi đâu có khùng mà đi hét mình mất của để nổi tiếng cho người ta ghét!

Anh cũng sợ người ta ghét? Tôi cứ tưởng anh là thương buôn với đầy ắp những chuyến hàng là sự ghét của người khác!

Tôi không quan tâm, và đương nhiên không sợ. Có thể tôi có sự ngông cuồng của tuổi trẻ thể hiện trong lời ăn tiếng nói và cách ăn mặc, khó làm hài lòng những người có tính cách khác nhau.

Thực ra cũng do nhiều người làm tôi giận, nên tôi mới điên lên. Tôi biết bị ghét đấy, nhưng “chọc ong thì ong đốt”. Tôi sẵn sàng chửi bới hoặc cãi cọ, đôi khi dùng cả tay chân vì“tao có chết thì mày cũng bị thương”. Tuy nhiên tôi hiểu, khán giả cũng nhanh quên và họ rất rộng lòng. Nhiều người gây bao chuyện tày đình mà khi trở lại họ được đón nhận và rồi thời gian cũng xóa tất cả.

Giai đoạn hạnh phúc qua rồi

Phía sau ánh hào quang sân khấu – Cuộc sống của anh thế nào?

Là sự cô độc. Tôi lại vào phòng thu. Và ngủ. Mọi thứ cứ cuốn đi như vậy, nên những lúc đi giữa đường, tôi lại muốn mình là thằng Hưng ngày nào, có thể xuống xe mua đu đủ ăn, hay dừng xe bên vỉa hè ngồi ăn một món bình dân mình thích. Nhưng tôi cũng chỉ sống với những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy, còn lại là công việc.

Làm sao có thể tin vào sự cô đơn của một người đang ở đỉnh cao danh vọng và... kim cương?

Cô đơn là do tôi mua lấy. Khi chưa nổi tiếng, tôi thường cho phép mình đau lâu. Bây giờ cũng có những nỗi đau không thể chống trả, nhưng tôi “cắt cơn” nhanh lắm.Những lúc buồn, gia đình không phải nơi chia sẻ. Tôi là một tính cách khác hẳn những người trong nhà. Nhiều khi tự hỏi không biết tôi có bị đặt lạc cửa lạc nhà không nữa.

Còn tình yêu ư? Giai đoạn hạnh phúc qua rồi! Có chăng tình cảm thật lúc này là ảo giác những dư âm cũ.Nghĩ về những ngày cũ đẹp, nên cả hai không nỡ dứt nhau, nhưng cũng không thể tiến gần hơn được nữa. Chúng tôi yêu nhau đã 8 năm và trải qua nhiều cung bậc.Chúng tôi từng dắt tay nhau chạy trốn khỏi dư luận, khỏi gia đình và tận hưởng những cảm giác tuyệt vời. Rồi những ngày tháng ở xa nhau, hồi đó muốn vào mạng là phải ra tiệm, nhìn thấy người yêu mình qua webcam, tôi phải che nón lại để khóc. Bao nhớ nhung chờ đợi để rồi mọi thứ đã thay đổi. Giờ vẫn nhìn thấy nhau qua webcam hàng ngày, mà không thể khóc nổi. Tất cả là một sự gượng gạo, nhưng không thể khác hơn, để đến giờ, tôi hoàn toàn bị lạnh cảm với những tình cảm khác,không thể đến với ai đúng nghĩa chữ tình cảm được nữa.

Cuộc đời anh do anh quyết định. Tại sao phải quay quắt trong khổ sở như vậy?

Là lỗi của tôi. Xa mặt cách lòng, không kiềm chế được bản thân nên tôi chạy theo đam mê nhất thời với những tình cảm khác, những con người khác, những thân xác khác. Khi về nhìn lại, tự tôi thấy xấu hổ với chính mình. Và tôi cứ trượt dài, nên thấy con đường tha thứ cứ xa dần. Tôi có nên đổ lỗi cho số mệnh hay bản tính nghệ sĩ?

Nói thật là tôi rất ghét những “ông bà nghệ sĩ”, hễ lăng nhăng là đổ cho “nghệ sĩ”!

Ừ, cũng có những người không phải nghệ sĩ vẫn lăng nhăng. Khác họ là tôi biết cái sai của mình. Tôi là người lụy tình,từng trải qua những cuộc tình 8 năm, 3 năm, rồi 2 tháng, và bao giờ tôi cũng là người ra đi trước vì trong tim họ không còn tôi nữa. Tôn thờ tình yêu là vậy,nhưng tôi cũng lắm chiêu nhỏ lẻ để thử lòng họ. Chỉ cần một cử chỉ, một tin nhắn là tôi biết rồi. Nhưng cuối cùng, thứ làm tôi đớn đau vẫn là tình yêu đó, con người đó!

Nếu không còn hạnh phúc thì cứ đi thẳng, đi mãi, đi không hẹn ngày trở về. Bình thường, Đàm Vĩnh Hưng vẫn mạnh dạn là thế?

Tôi vẫn yêu và biết người đó vẫn rất yêu tôi. Miệng nói làm bạn nhé nhưng lòng vẫn thương lắm. Có thể sự ám ảnh về lỗi lầm của tôi khiến người ta không dễ tha thứ. Không phải không cho tôi cơ hội quay về, nhưng người này khó chịu lắm. Một cái hôn môi cũng không đồng ý, vì nghĩ môi tôi đã hôn người khác. Mỗi lần cảm giác được đến gần hơn nữa,nhưng chợt nhớ tôi đã ôm ấp thân xác khác, nên lại buông ra. Chúng tôi vẫn còn tình yêu, không dứt nhau được, nhưng tôi vẫn chưa được xóa tội. Thời gian thử thách không biết đến khi nào, và tôi vẫn phải chờ đợi, phải chịu cái “án treo”đó, có thể lâu hơn nữa, để chờ đợi chính tình yêu thật của mình quay lại.

Có khi nào anh nghĩ, nếu không nổi tiếng và được quá nhiều sự lựa chọn, thì tình yêu không trắc trở đến mức... nghẹt thở như vậy?

Chính xác tuyệt đối.

Chấp nhận cuộc chơi bi kịch

Nhiều người ghét anh vì tuyên ngôn muốn thành huyền thoại.Nhưng tôi nghĩ, từ anh thợ cắt tóc trở thành ngôi sao số 1 và vẫn giữ vị trí đó10 năm nay, thì giấc mơ huyền thoại là điều bình thường. Nhưng đi cùng huyền thoại luôn là bi kịch. Anh có hiểu điều đó không?

Tôi muốn làm một điều gì đó để người đời sau sẽ nhớ: À, cái anh thợ cắt tóc làm được vậy đấy. Đành rằng chết là hết, nhưng chết tôi vẫn muốn…bon chen. Bon chen cái tiếng tăm tốt để lại.Còn bi kịch ư? Tôi chấp nhận cuộc chơi này.

Giả sử chết cách đây 1 phút, anh đã kịp để lại điều đó chưa?

Chưa. Vì còn quá nhiều thứ phía trước tôi phải lao tới. Và điều làm tôi ân hận là chưa được “mãn hạn án treo” trong tình cảm và chưa kịp để lại ADN của mình.

 “Tôi ghét nhất loại người lúc nào cũng lấy lí do: không muốn làm cha mẹ buồn, họ hàng dị nghị, dư luận ì xèo, nên phải lấy vợ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nên hãy sống sao để xứng đáng với những thứ trời cho mình... không dám sống thì nhận mình hèn, chứ sao giả vờ hy sinh, giả vờ mình cao thượng?”

Nghe anh nói muốn có con mấy năm nay. Một người ngông, bất cần như anh, đâu nhất thiết phải lấy vợ, có con để người ta không nghĩ khác về mình?

Anh nói đúng. Tôi ghét nhất loại người lúc nào cũng lấy lí do: Không muốn làm cha mẹ buồn,họ hàng dị nghị, dư luận ì xèo, nên phải lấy vợ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời,nên hãy sống sao để xứng đáng với những thứ trời cho mình. Theo tôi là trời cho đấy, chứ không phải trời đày đâu. Không dám sống thì nhận mình hèn, chứ sao giả vờ hy sinh, giả vờ mình cao thượng? Nếu có lương tâm, hãy làm ơn ngồi vào ghế người khác và chịu cái đau khổ của người đó, sao lại phải ích kỷ thế? Điều đó cũng làm tôi luôn muốn đạp đổ những kiểu nghĩ, kiểu luật lệ xưa cũ.

Có thể tôi không có vợ,nhưng có con là chuyện bình thường. Trời ơi, con tôi chứ phải con người khác đâu? Tôi thích con, tôi yêu con. Tại sao tôi không có quyền được có con?

Vậy quá trình “gửi con” của anh đã đạt đến giai đoạn nào rồi?

Cũng đang tiến hành và chắc chắn sẽ có vào năm 2011. Thời gian qua có nhiều người tìm đến tình nguyện“hiến dâng”, nhưng tôi chưa nhắm được ai. Người thì nhan sắc hơi… khiêm tốn,người có nhan sắc nhưng lại bị “đầu đất”, người thì xôi thịt, mục đích hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải sợ, nhưng tôi không muốn mua phiền hà cho mình, đặc biệt là không muốn con mình…xấu, kém thông minh hay phải sống trong môi trường mà có người mẹ luôn mưu mô, tính toán. Muốn có con, yêu con, nhưng tôi không muốn có con bằng mọi giá!

 

Hoàng Nguyên Vũ


Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]

Để tham gia bình luận, bạn vui lòng Đăng nhập | Quên mật khẩu? | Ðăng ký


» đầu trang

The player will show in this paragraph



Lịch diễn

LỊCH DIỄN

  • Ngày 25.5.2010: Đà Nẵng
  • Ngày 26.5.2010: Quảng Ngãi.
  • Ngày 29.5.2010: Phòng trà Đồng Dao.
  • Ngày 30.5.2010: Phòng trà Không Tên.
  • Ngày 31.5.2010: Nhân vật chính, truyền hình trực tiếp chương trình Âm nhạc của tôi.
  • Ngày 1.6.2010: 12g trưa phòng trà Không Tên: Họp báo & họp fans phát hành Album Khoảng cách.
  • Ngày 2.6.2010: 19g30 tại rạp ngoài trời Uông Bí - Quảng Ninh.
  • Ngày 3.6.2010: Bar Hồ Gươm Xanh.
  • Ngày 4.6.2010: Hà Nội: Họp báo & họp fans giới thiệu album Khoảng cách.
  • Ngày 6.6.2010: Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM ( Kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng ACB)
  • Ngày 7 & 8.6.2010: Phòng trà Không Tên - Giới thiệu album Khoảng cách.
  • Ngày 9 & 10.6.2010: Sân khấu Trống Đồng.
  • Ngày 11.6.2010: Sân khấu Cầu Vồng 126.
  • Ngày 12.6.2010: Phòng trà Đồng Dao.
  • Ngày 13 & 14.6.2010: Bar MTV.
  • Ngày 15.6.2010: Nhà hát Thành Phố ( TP.HCM) -Những tình khúc vượt thời gian & Giới thiệu album Khoảng cách.
  • Ngày 16.6.2010: lưu diễn tại Mỹ.

    Hình mới cập nhật

    • 20090714143510-3E2E6AEE.jpg
    • 20090714143510-EDD48F6B.jpg
    • 20090714143510-A32D3510.jpg
    • 20090714143509-25D5CA30.jpg
    • 20090714143509-A01EF0FC.jpg
    • 20090714143509-84AF2B35.jpg
    • 20090714143508-7F7CDDCF.jpg
    • 20090714143508-EFB71C8.jpg
    • 20090714143507-F28AB0D3.jpg
    • 20090714143507-C8EA8F91.jpg
    • 20090714143507-ED8C8356.jpg
    • 20090714143506-F3B55F9F.jpg
    • 20090714143506-845AA640.jpg
    • 20090714143506-218B3E.jpg
    • 20090714143505-B1E3DADE.jpg
    • 20090714143449-1B16CC60.jpg

    Thống kê

    Tổng số đang trực tuyến: 26 [ Thành viên: 0, Khách: 26 ] Lượt truy cập: 589854. Tổng số trang được xem: 1365303