Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống?
Đăng nhập | Ðăng ký

Ca khúc "độc quyền" giá bao nhiêu?

Báo chí | 2009-07-02 16:32:17 | 726 lượt xem | 0 bình luận

Mặc dù, hiện nay đã có Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc để các tác giả có thể ủy thác quyền tác giả và giới thiệu sản phẩm đến những người có nhu cầu nhưng đa số các cuộc mua bán ca khúc vẫn diễn ra trực tiếp giữa hai bên cung – cầu. Thông thường, các nhạc sĩ sẽ tiếp thị sản phẩm đến từng ca sĩ, các hãng băng dĩa hoặc các ca sĩ đi đặt hàng tận nơi.

Thường khi đã quen biết, các ca sĩ thỉnh thoảng gọi điện để hỏi xem nhạc sĩ có ca khúc nào mới không và ngược lại, các nhạc sĩ khi có bài mới, thấy phù hợp với ca sĩ nào đó thì gọi cho ca sĩ ấy. Giá cả tùy vào sự thỏa thuận của đôi bên, và được quyết định dựa trên tiêu chí: tên tuổi nhạc sĩ, chất lượng bài hát (tùy theo sự thẩm định,đánh giá của chính ca sĩ mua ca khúc đó mà phần lớn là dựa theo thị hiếu khán giả, nhất là khán giả trẻ). Theo ông bầu Lê Hoàng Tuấn, giá cả một ca khúc còn tùy thuộc vào việc ca khúc đó có thích hợp để ca sĩ có thể biểu diễn ở nhiều hình thức khác nhau như: bar, phòng trà, sân khấu ngoài trời, lưu diễn tỉnh…

Giá sàn cho các ca khúc không độc quyền hiện nay được quy định: 500 ngàn đồng cho phần thu âm ở các sản phẩm tiếng (cassette, CD); thu âm các sản phẩm hình DVD, VCD, Video là 1.200.000 đồng/ca khúc/chủ đề. Riêng ca khúc độc quyền được tính theo thời hạn: 2-3 triệu/ca khúc độc quyền từ 1-2 năm; 3 - 5 triệu/ca khúc độc quyền từ 3-5 năm. Đó là với nhạc sĩ tên tuổi hoặc những nhạc sĩ khá ăn khách hiện nay như: Đức Trí, Lê Quang, Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, Quốc An, Vũ Quốc Việt, Tường Văn… Còn với những nhạc sĩ chưa có tên tuổi thì hầu hết đều chờ vào sự “tùy hỉ” của các ca sĩ, hoặc nếu được các hãng băng đĩa chấm thì cũng chỉ ăn theo giá sàn 500 ngàn/ca khúc.

Ngoài giá sàn như đã kể trên, một yếu tố quan trọng để quyết định giá cả của các ca khúc là mối quan hệ thân thiết giữa ca sĩ và nhạc sĩ hoặc tùy vào mức độ “kết” của ca sĩ với ca khúc. Những tên tuổi khá hào phóng trong việc trả tác quyền cho các nhạc sĩ hiện nay có thể kể đến Phương Thanh, Đan Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng

Nhạc sĩ Hoài Nam ví von: việc mua bán ca khúc hiện nay y như kiểu mua bán trong một cái chợ không có ban quản lý. Người mua và người bán tự thỏa thuận, tự ký kết (phần lớn là hợp đồng miệng hoặc giấy tay) với nhau; khi có sự cố gì xảy ra phải tự giải quyết, nếu không được thì cũng đành “ngậm đắng nuốt cay”… Đây là điều bất lợi không chỉ của riêng nhạc sĩ, nhất là khi xu hướng sử dụng ca khúc độc quyền ngày càng nhiều như hiện nay.

Nhiều ca sĩ than: một số ca khúc mình đã ký hợp đồng độc quyền và đem đi thu âm, khi album chuẩn bị làm xong thì đột nhiên lại thấy hãng khác tung ra ca khúc này. Hỏi ra mới té ngửa, ca khúc này đã bán độc quyền trong một năm cho ca sĩ A, B nào đó; thời hạn hợp đồng đã hết, thế nhưng phía A, B vẫn cãi rằng: họ thu âm từ thời điểm còn thời hạn độc quyền… và chẳng thể kiện được nhạc sĩ, thôi thì đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đó là chưa kể nhiều trường hợp bị xâm phạm quyền lợi trắng trợn nhưng cũng không thể làm gì được, như ca sĩ Đ.V.H. với ca khúc “Trái tim tình si”. Anh ký hợp đồng độc quyền khi ca khúc này vừa ra lò, và trong bản hợp đồng giữa hai bên có ghi rõ: độc quyền trong và ngoài nước, nhưng ngay sau khi ca khúc của anh có mặt trên thị trường thì hải ngoại cũng có sản phẩm y chang như thế. Biết kiện ai bây giờ?! Còn phía nhạc sĩ thì chuyện thiệt thòi là rành rành.

Nhạc sĩ Hoài An từng phát biểu: “Một ca sĩ có quyền đòi tiền hàng đêm diễn của mình có khi lên tới hàng chục triệu đồng, một họa sĩ cũng có quyền ra giá bức tranh có khi lên tới cả ngàn USD, nhưng nhạc sĩ – nhất là nhạc sĩ trẻ, thì không. Nếu may mắn được thu thanh thì tác quyền cho một bài mỗi lần thu là 500 ngàn đồng (theo giá nhà nước quy định). Và khi thu thanh xong, bất cứ ca sĩ nào cũng có thể hát đi, hát lại ca khúc ấy ở bất cứ nơi đâu họ muốn và lĩnh tiền đều đều. Nhạc sĩ thì cùng lắm được tặng bó hoa hoặc thỉnh thoảng trong dịp bình chọn gì đấy thì được ca sĩ tung hô vài câu…”. Điều này không chỉ gây bất bình cho giới nhạc sĩ, nhiều ca sĩ có tâm cũng lên tiếng:

Ngoài số tiền mua ca khúc mà các tổ chức, cá nhân ca sĩ đã trả một lần cho nhạc sĩ khi ký kết thu thanh nên thu thêm tác quyền cho nhạc sĩ khi các ca sĩ trình bày tác phẩm của họ ở các tụ điểm, quán bar; có thể tính một phần trăm khá nhẹ nhàng trên cát sê ca sĩ nhưng với nhiều lượt hát, ở nhiều tụ điểm sẽ đem lại cho nhạc sĩ số tiền thù lao không nhỏ, xứng đáng với công sức của họ. Không chỉ đề nghị như thế, một số ca sĩ còn nhiệt tình chỉ dẫn cả cách thu tiền tác quyền: rất dễ, vì tụ điểm, quán bar nào cũng có một cuốn sổ chương trình, ca sĩ sẽ đăng ký bài hát và tên tác giả ở đây. Chỉ cần làm việc với những điểm này để họ trừ luôn phần thù lao cho nhạc sĩ trong cát sê của ca sĩ.

Việc tự bảo vệ quyền lợi cho mình là một vấn đề khó khăn mà không phải nhạc sĩ, ca sĩ nào cũng biết cách và có điều kiện thực hiện. Việc thông qua một “ban quản lý chợ” là điều vô cùng cần thiết với cả hai phía nhạc sĩ và ca sĩ hiện nay. Ở đó, không chỉ người nhạc sĩ được bảo vệ quyền tác giả như: được trả tác quyền đầy đủ và công bằng, được quyền cho phép hay không cho phép sử dụng tác phẩm, quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm (không bị sửa chữa, biểu diễn sai lệch)... và các tổ chức, cá nhân sử dụng ca khúc cũng cần được bảo vệ quyền của mình như: quyền độc quyền có thời hạn hoặc vĩnh viễn ca khúc nào đó; quyền được biết những thông tin về ca khúc mình định mua: đã bán cho ai, thời điểm nào?

 Việc thông qua “ban quản lý” cũng là để tránh trường hợp “tiền trảm hậu tấu” của một số tổ chức, cá nhân khi muốn sử dụng tác phẩm mà đôi khi không biết tìm tác giả ở đâu, thôi thì đành tặc lưỡi “làm trước nói sau”, và nếu tác giả không biết thì “khỏi nói”.

Chị Trương Thị Thu Dung – Giám đốc Trung tâm băng nhạc Rạng Đông – không khỏi cười buồn khi nhận xét rằng: số lượng nhạc sĩ tham gia vào làng nhạc trẻ hiện nay cũng chẳng thua kém gì các ca sĩ trẻ, cứ ào ào xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Các ca khúc ùn ùn ra mắt mà hầu hết đều là kiểu nhạc na ná nhau, lời thì không thể nào hiểu được, ngoài ba câu tình yêu ủy mị, sướt mướt. Trong khi đó, một ca khúc hay tìm đỏ con mắt mới thấy. Hàng chợ đang lấn lướt hàng hiệu thật rồi! Có nhiều lý do để giải thích cho tình trạng đáng bi quan ấy, mà yếu tố thị trường là lý do đáng quan tâm hơn cả.

Các ca sĩ trẻ ngày một nhiều cộng với công nghệ lăng xê ngày càng cao, ca khúc mới vì thế là một nhu cầu thiết yếu. Trước các đơn đặt hàng ào ạt, để đảm bảo cuộc sống cho mình, nhạc sĩ cũng phải viết ào ạt.

Nhạc sĩ Hoài An tâm sự: “Với tác quyền như hiện nay, muốn sống được bằng thu nhập viết nhạc thì nhạc sĩ buộc lòng phải viết nhiều. Tại sao không đặt câu hỏi ngược là làm sao để có sự bảo hộ cho các nhạc sĩ có thể an tâm chuyên tâm sáng tác mà chỉ biết kêu ca: “Sao các ông nhạc sĩ sáng tác gì mà như gà đẻ trứng?”. Nhiều nhạc sĩ đang phải bươn chải giữa hai xu thế: nghệ thuật và thị trường, có thể sẽ đánh mất mình nếu chạy theo thị trường nhưng cũng rất có thể sẽ “chết đói” nếu chạy theo nghệ thuật”.

Dù sao cũng phải nhìn nhận, việc hình thành thị trường ca khúc, dù chỉ manh nha, cũng là một yếu tố tích cực trong đời sống âm nhạc hôm nay. Nói như nhạc sĩ Lê Quang thì: “Nếu ca sĩ sống được, nhạc sĩ sống được, họ sẽ cống hiến cho âm nhạc nhiều hơn, góp phần đưa thị hiếu khán giả đi lên, đời sống âm nhạc sẽ tốt hơn, cao cấp hơn...” hay như nhạc sĩ Bảo Chấn: “Ca khúc cũng có thể xem là một loại hàng hóa nhưng nếu làm cho chất lượng loại hàng hóa này tốt lên để đóng góp vào “siêu thị” âm nhạc chất lượng hơn thì đó là một điều đáng mừng”. Việc còn lại là các ngành chức năng làm sao để quản lý thị trường này đi đúng hướng.

(Theo SGGP)


Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]

Để tham gia bình luận, bạn vui lòng Đăng nhập | Quên mật khẩu? | Ðăng ký


» đầu trang
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ LIVESHOW
"DẠ TIỆC TRẮNG 3"

LỊCH DIỄN

  • Ngày 16/12: Phòng trà Đồng Dao
  • Ngày 24/12: Phòng trà Không Tên
  • Ngày 31/12: Dạ Tiệc Trắng 3 - Mr.Đàm in HN - Một Ngày Để Nhớ ( KS Melia - Hà Nội)
  • Ngày 4/1/2011: Phòng trà Không Tên

    Tin mới cập nhật