TÔI LÀM TỪ THIỆN TỪ TRÁI TIM MÌNH
-"Đi ăn xin để quyên được tiền từ thiện cho bà con tôi cũng làm, bà con còn nhiều người khổ quá, 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng đều quý, ai ủng hộ thì cứ mang đến đây". Tôi làm những việc đó từ trái tim mình thôi. Nếu xác định làm từ thiện mà cứ muốn người này phải biết, người kia phải nghe, hoặc phải được lên báo thì có lẽ đó là giả tạo, tôi tin chắc rằng bất kỳ ai khi đã có tâm làm từ thiện thi cũng đều có cùng suy nghĩ: Khi đã cho thì không mong nhận lại.
Riêng tôi thì chưa bao giờ xem đó là áp lực, vì tôi đã xác định rất kỹ về con đường mình đang đi sẽ phải gặp những gì và đối phó ra sao, và có lẽ ai cũng hài lòng khi được khen ngợi và đưa tin tốt, đồng thời cũng sẵn sàng… khó chịu và phản ứng (bằng nhiều cách) khi gặp phải những người thích chứng tỏ mình bằng cách đập người này, chê bai hay đưa thông tin bịa đặt về người kia.
- Thật sự là hỏi đột xuất thế này tôi cũng không kịp nhớ ra cái nào là… cái đáng sợ nhất cả! Có những lúc tôi cũng tự hỏi mình, tại sao lại có thể đi ngang qua những bóng đêm thử thách nghiệt ngã như thế? Liệu bây giờ mình có đủ can đảm để thực hiện lại những thử thách đó hay không? Có lẽ tôi trót mang trong mình một chút xíu máu của những kẻ không dễ dàng đầu hàng, hay gục ngã trước những bão tố, nên “sung sướng” và vượt qua là những từ ngữ hết sức quen thuộc, buộc tôi phải luôn kiên cường trong mọi loại hình thí nghiệm… Nếu ai chưa từng ở những vị trí như chúng tôi, thì khó lòng hiểu và hình dung ra được những gì chúng tôi phải làm để giữ vững thị phần cũng như tên tuổi.
- Ôi thật là khó để chọn ra điều gì là quan trọng nhất giữa muôn ngàn những điều đặc biệt kia. Đúng như chị nói, là không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào để có thể đạt dược những điều mình mong muốn.
- Hưng e sợ mình sẽ bị ngủ quên trên chiến thắng. Phải biết tạo ra những vinh quang mới, dễ dàng vượt qua chính bản thân mình.
- Hưng là người rất tỉnh táo! Và chưa bao giờ thấy phải lo sợ điều đó cả, vì đó là điều chắc chắn sẽ diễn ra. Nếu thật sự có người cao tay ấn hơn thi Hưng cũng khó lòng mà… cãi lại được!
- Tới giờ phút này tôi vẫn thấy ca hát là việc làm vui sướng và hạnh phúc nhất. Nhưng không thể mãi mãi được, cũng phải biết tìm bãi đáp an toàn cho mình chứ.
- Không hề trục trặc tí nào, vì tôi đã biết kinh doanh trước khi di hát, còn bây giờ được mọi người biết tới nhiều nên làm kinh doanh cũng thuận lợi hơn.
- Tới giờ này vẫn chưa có một công ty nào tại Việt Nam có thể nổi tiếng và tỏa sáng hơn một nhân vật nào đó. Vì thế tôi sẽ không dám bảo đảm điều này, chỉ cố gắng làm sao để Tiếng Hát Việt trở thành một thương hiệu đỉnh cao, một tập đoàn giải trí nghe đến tên là có thể bảo đảm được chất lượng vàng.
- Chỉ cần mình luôn đặt chữ tâm vào bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng khi tận hưởng những kết quả từ chính mồ hôi và công sức của mình tạo ra.
Các tin khác - Báo chí
» Đầu trang