Báo chí | . Cập nhật bởi Yanni | 1264 lượt xem | 0 bình luận

Đàm Vĩnh Hưng: 'Showbiz không cần nhiều Hoa hậu thân thiện'

Đàm Vĩnh Hưng: 'Showbiz không cần nhiều Hoa hậu thân thiện'

Nghe nói, khi tham gia một sô diễn mà thấy chủ sô “thu hoạch” kém anh thường chia sẻ với họ bằng cách tự cắt giảm tiền cát-sê. Đó là một bản tính tự nhiên hay là xuất phát từ suy nghĩ nào của anh?

Hưng thấy đó là cách cư xử thật bình thường thôi mà. Thực tế, nếu không có những con người “mắc nợ” ca sĩ là các bầu sô thì e rằng ca sĩ muốn phục vụ và muốn kiếm sống cũng khó đấy. Thói quen của tôi mỗi khi đến nơi biểu diễn, thì câu hỏi đầu tiên là: Bán vé hết chưa? Khán giả có đông không?

Nhưng cũng tùy bầu sô, người không thật lòng cũng không ít, có người khoe là bán hết vé và đã lời được bao nhiêu, có người thì hay “khóc”, than thở để nghệ sĩ bớt cát-sê mặc dù không lỗ tí nào, và cũng có người lỗ nhiều nhưng không nói một tiếng. Tôi chỉ cần đứng trên sân khấu nhìn xuống là biết được họ lời, lỗ hay huề vốn.

Cầm cát-sê và trả lại ngay tại chỗ là việc làm thường xuyên và quen thuộc của tôi. Có những bầu sô biết rõ tình ý của tôi nên chẳng bao giờ thèm trả giá, kỳ kèo lương hát, bởi hát xong kiểu gì tôi cũng bớt lại và mọi người vui vẻ cười hả hê là được. Không lẽ, mình biết đêm nay người ta kiếm được 10 triệu, mình nỡ lòng nào ngửa tay cầm hết số tiền đó? Còn gia đình, con cái, nhân viên của họ sống bằng gì?

Không riêng gì bầu sô mà các anh em ban nhạc, bảo vệ, hậu đài, dẫn đường cho ca sĩ cũng luôn nhận được ở tôi sự chia sẻ trên tinh thần rất là gia đình. Tôi thiết nghĩ, mình may mắn nổi tiếng và kiếm được tiền nhanh hơn họ, nhưng sẽ không bao giờ là số 1 mãi được, mình phải biết chừa đường mai sau để khi mình có “rớt” thì người ta còn thương và quý mình nữa chứ. Hơn hết, tôi nghĩ thật đơn giản là chúng ta cần phải có sự cộng sinh để tồn tại. Thời buổi này mà bưng nồi cơm ra một góc riêng ngồi ăn một mình chắc là dễ bị mập và bị “bể bụng” lắm.

Giữa “chơi xấu” và “chơi đẹp”, với anh, có những khác biệt nào? Khi nào thì anh sẽ… chơi xấu?

Chỉ cần hai chữ đẹp - xấu cũng đủ sức tự trả lời cho thấy sự khác biệt của chúng về cả nội dung lẫn hình thức rồi. Có lẽ, cho tới ngày nhắm mắt lòng tôi sẽ rất thanh thản và hãnh diện về bản thân mình vì chỉ biết “chơi đẹp” mà thôi.

Mặc dù, tôi cũng hay có chút dỗi hờn và tủi thân khi chỉ nhận lại khá nhiều lần biểu hiện của hai từ “chơi xấu”, nhưng tôi cũng chưa một lần nào có ý định trả thù, mặc dù trong tầm tay, nếu tôi muốn.

Con đường dẫn đến thành công của nhiều người đôi lúc gặp tình thế là phải “đạp” ai đó xuống? Anh có đối mặt với tình thế như vậy nhiều không? Và anh đã làm gì?

Tôi đã trót nghe và cũng đã nhìn thấy những điều đó và bản thân mình cũng đã không ít lần phải hứng chịu những cú “đập” của nhân tâm vô tình kia. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi sao tôi có thể dễ dàng “phớt lờ”, “bỏ qua” những ngọn roi quất vào tim mình đau đớn như thế, mà không hề xem đó là điều cần phải “rửa hận”, “trả đũa”? Tôi biết lòng mình sẽ không yên, giấc ngủ sẽ không tròn khi mà tâm trí cứ chất chứa toàn là hận thù. Chính vì thế, tôi vẫn hay chọn cách trả lời đanh đá để thỏa mãn cơn giận và bộc lộ cá tính của mình ngay lúc đó mà thôi. Nhanh nhất là một ngày, chậm nhất là một tuần tôi sẽ không còn muốn nhớ những gì người ta đã “ra tay” với mình. Mọi thứ tôi để thuận theo tự nhiên và “xin vâng” theo mọi sự an bài, sắp xếp của Thượng đế. Tôi rất tin vào điều này.

Bao dung là một phẩm chất được những người yêu hòa bình đề cao. Anh thì sao?

Đó là hai từ mà tôi còn phải học hỏi nhiều lắm, và tôi mong là mọi người cũng sẽ có được đức tính cao quý và khó làm này.

Khi tham gia đọc Hiểu về trái tim, anh có ngộ ra được điều gì chăng?

Lúc đó, tôi đọc như một con vẹt giỏi nhất khu rừng thôi, vì tôi không được xem trước. Lên tới phòng thu thì diễn cảm theo từng câu, từng đoạn, đó là nghề của chúng tôi mà. Đọc xong, nghe lại thấy “kinh quá” thế là xin đọc lại và cảm xúc bắt đầu xuất hiện. Tôi xác định rõ đó là những lời chia sẻ, nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ nên cho đi sự yêu thương, chia sẻ càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra mình đã làm được một điều tuy rất nhỏ bé, nhưng góp phần gắn kết được thương yêu, để những trái tim không lành lặn sớm được bình yên.

Rất đông người hiểu “nhẫn” là cố kìm nén cơn giận lại, và rốt cuộc là bong bóng giận thường bị vỡ. Nhưng hiểu “nhẫn” là “chịu” (thừa nhận sự tồn tại) + “đựng” (mở lòng dung chứa người ấy) thì lại hoàn toàn khác hẳn. Anh thì sao?

Đây là điều khó nhất đối với tôi vì tôi vốn dĩ là người nóng tính, háo thắng tức thời, và không chịu thua trận. Nhưng nhìn lại, trong suốt 15 năm qua khi đến với con đường ca hát tôi mới chỉ có được một từ N trong chữ NHẪN mà thôi. Tôi vẫn đang hằng ngày tập luyện “miệt mài” đối với chữ NHẪN to lớn này.

Tôi tập luyện nó ngay trong từng đêm diễn của mình, trong từng câu nói vô tâm và ác ý của một số người muốn làm nhục mình trước đám đông, ngay cả trong những biến cố của cuộc sống.

Có phải anh đang muốn chuyển hình ảnh của mình từ phát ngôn “gây sốc” sang một Mr. Đàm “hiền dịu”?

Một bài phỏng vấn lịch sự và dễ thương như thế này, tôi có chỗ nào để trả lời sốc đây? Nếu có, thì tôi quả thật là một thằng điên quên uống thuốc. Nhưng bạn ơi, showbiz đôi khi không cần quá nhiều những “hoa hậu thân thiện và hiền dịu” đâu, nhất là một số anh chị em phóng viên mảng văn nghệ - họ có thừa cách khiến ca sĩ phải nổi đóa - và thế là một bài viết sốc ra đời! Có dạo gặp lại họ, họ bảo rằng không chấp nhận Đàm Vĩnh Hưng hiền quá, như thế không phải là Đàm, bão tố đi Hưng ơi, trả lời đúng với thương hiệu đi (cười). Rồi tôi cũng bị “liều” và yêu cầu hỏi sốc đi thì mới “hứng” lên được. Đó, việc gì cũng đều có hai mặt và có lý do của nó hết bạn ạ!

Chúc anh là chính mình và giữ được mình như anh muốn. 

Ngoisao

 

Cập nhật bởi: Yanni

Các tin khác [ trong Báo chí ]


comments powered by Disqus

» Đầu trang