Mr Đàm: "Ngọc Đại không phải là con buôn sao?"
"Nếu suy nghĩ cho tường tận thì ai cũng là con buôn cả, nghệ thuật gì đó của anh Ngọc Đại có từng bán vé không? Có.
Anh có từng tổ chức show để mời ca sĩ hát để bán vé và kinh doanh giọng hát của họ không? Có.
Vậy thì cuộc đời này chỉ có con buôn thành công và con buôn thất bại mà thôi" - Mr Đàm chia sẻ suy nghĩ của mình khi nhạc sĩ Ngọc Đại nói ông Minh, Giám đốc Cát Tiên Sa chỉ là một con buôn.
Là một thành viên của The voice, sau scandal vừa qua của chương trình anh có chia sẻ gì không?
Tôi thấy tiếc và xót xa cho bao nhiêu mồ hôi, công sức thời gian mà toàn bộ ekip đã trải qua để có được những hiệu ứng tốt như trước đó. Tôi cũng đã thử đặt mình vào rất nhiều vị trí để có được suy nghĩ riêng cho mình. Có thể điều tôi nghĩ chưa chắc gì đã làm hài lòng tất cả mọi người có liên quan, từ khán giả cho đến người tổ chức. Tôi chỉ nói một phần nhỏ trong suy nghĩ của tôi mà thôi.
Bây giờ nếu không phải là The Voice mà là bất kỳ một chương trình nào của đơn vị nào thì cũng sẽ không bao giờ được sự hoàn hảo tuyệt đối như họ mong muốn đâu. Mãi mãi không bao giờ được 100% sự khen ngợi đâu vì cũng sẽ có kẻ chọc phá, sẽ có những comment chê bai, chửi bởi không thương tiếc từ các antifans ảo. Họ lên mạng chửi bởi, vạch lá tìm sâu, những người đó là ai?
Họ đến từ sự ganh ghét, cạnh tranh không lành mạnh cũng giống như một ca sĩ thời buổi bây giờ có hát hay đến mấy, làm điều tốt đến mấy thì cũng sẽ luôn luôn nhận được những ý kiến moi móc, dìm hàng, lăng mạ, xúc phạm,… Từ chính các fans của các ca sĩ khác nên đừng mơ đến sự yên ổn, điều đó đã không còn nữa đâu “Ngày ấy đâu rồi?”
Một nhạc sỹ gần đây trong bài phỏng vấn đã phát biểu về ông chủ của Cát Tiên Sa chỉ xứng đáng làm một con buôn chứ không thể làm nghệ thuật. Anh có ý kiến gì với phát biểu này không?
Tôi cũng thấy tiếc cho số thời gian mà nhạc sĩ Ngọc Đại đã từng sống và từng là người lớn. Ai đọc cũng dễ dàng nhận thấy được vấn đề mà. Nếu suy nghĩ cho tường tận thì ai cũng là con buôn cả, nghệ thuật gì đó của anh Ngọc Đại có từng bán vé không? Có. Anh có từng tổ chức show để mời ca sĩ hát để bán vé và kinh doanh giọng hát của họ không? Có.
Vậy thì cuộc đời này chỉ có con buôn thành công và con buôn thất bại mà thôi. Sự thành công của ông Minh được đi lên từ những ngày đầu gian khổ và phải học việc như thế thì điều đó khiến những người dã từng chứng kiến quá khứ của ông Minh như anh Ngọc Đại phải nhìn lại xem “Vì sao như thế này?”.
Khi làm việc với ông Minh, cá nhân anh thấy đây là con người như thế nào?
Tôi không biết và có lẽ cũng không cần biết nhưng quan hệ và cách đối xử của ông Minh với các người khác trong công việc thế nào nhưng với tôi thì mười mấy năm nay ông Minh vẫn đối xử đẹp, vẫn trân trọng, vẫn còn nguyên vẻ của một người bao dung rất đàn anh. Ngay từ những ngày đầu khi sự nghiệp của tôi chưa là gì cả, cho đến bây giờ ông Minh vẫn thế, sòng phẳng, biết chơi, rõ ràng và mỗi ngày lại leo lên một nấc thang mới của sự thành công.
Người ta nói “ăn cây nào thì rào cây ấy”, ông Minh không những bị người trong nghề phê phán là con buôn, báo chí nói là không trung thực… Nhưng anh hiện đang có một mối quan hệ với ông ấy, liệu có phải vì điều này mà anh không thể nói thật lòng mình?
Tôi thiết nghĩ quan hệ công việc của chúng tôi chưa đến mức phải đụng đến câu “ăn cây nào, rào cây ấy”. Khi sự việc lùm xùm xảy ra thì những diễn biến kèm theo với rất nhiều những tình tiết không đáng để quy chụp những “tội danh” đổ lên đầu ông Minh.
Sao lại nói là “những người trong nghề phê phán? Là ai vậy? Chỉ là một nhạc sĩ Ngọc Đại thôi ư? Có lẽ điều báo chí nghi vấn đang là suy nghĩ mà thôi. Trong buổi họp báo đó các bạn được trả lời đầy đủ mọi câu hỏi mà. Bạn thử làm phép tính đi, nếu không có ông Minh mời làm việc liệu Đàm Vĩnh Hưng có chết vì đói và thiếu việc làm không?
Nếu đặt anh là vị trí của ông chủ CTS thì anh sử lý cơn khủng hoảng vừa rồi như thế nào?
Thật là khó nói, tôi nghĩ mình sẽ không làm gì khá hơn. Với bản tính của tôi chắc là sẽ có nhiều quyết định khùng điên lắm.
Mr Đàm vốn là người có khả năng hóa giải mọi vấn đề, nên vụ vừa rồi anh có tư vấn gì cho CTS để giải quyết khủng hoảng?
Xin đừng đánh giá Đàm Vĩnh Hưng “tài giỏi” như thế. Tôi cũng có nói với BTC nên mời chuyên gia tâm lý và luật sư tư vấn để có được giải pháp tốt nhất.
The Voice cũng bị lên án rất nhiều bởi nó chứa quá nhiều nước mắt và những lời tâng bốc. Anh nghĩ sao về điều này? Nước mắt này lí giải cho điều gì? Lời tâng bốc này nếu như bị coi là xúc phạm những người bị so sánh thì anh nghĩ sao?
Nếu các bạn có mặt tại hiện trường, với âm thanh, ánh sáng và sự phấn khích của khán giả thì bạn sẽ cảm nhận được hết mọi vấn đề. Lại thêm một chữ tiếc nữa cho đường truyền hiện tại của Việt Nam, đa số là mọi người được nghe qua tivi với chế độ mono cho nên có là diva, divo gì hát cũng sẽ thấy gớm cả. Và khi xem lại qua tivi thì công nhận là có vài trường hợp được khen hơi bị quá lời thật.
Người xem chỉ thấy họ khóc họ cười mà không cần biết những cảm xúc ngổn ngang trong tâm hồn kia. Họ đang là người thua cuộc, thất bại ra về và ước mơ bị xem như là dừng lại (vì cảm giác của người thua cuộc là thế). Những người chiến thắng với biết bao hạnh phúc, vui mừng và huấn luyện viên phải đau lòng, khó chịu như thế nào để phải làm đau lòng một nửa thí sinh – những người thân yêu của mình. Có lẽ vì chúng ta chưa học được cách ngồi vào vị trí lẫn nhau.
Gần đây tên tuổi của anh liên tiếp vướng vào những vụ “dìm hàng” từ đồng nghiệp. Anh có nghĩ ngôi vị ông hoàng nhạc Việt chính là nguồn cơn cho mọi thị phi đổ lên đầu mình?
Tôi cũng không biết ngôi vị đó ở đâu ra nữa? Có lẽ cũng giống như các nghệ sĩ tiền bối trước đây luôn được báo chí phong tặng cho những danh hiệu như “Nữ Hoàng sân khấu, Nữ Hoàng sầu muộn, Cải lương Chi Bảo, Ông Hoàng đĩa nhựa, đệ nhất danh ca,...”. Nên báo chí ngày nay cũng đã ban tặng cho tôi danh xưng đó sau khi đã chán chường với những danh xưng trước đó.
Và có thể điều này vô tình làm nhiều người khó chịu, thậm chí có một bài báo đã giật tít “Ai xứng danh ngôi vị ông Hoàng nhạc Việt hơn tôi” cứ làm y như lời phát biểu của tôi vậy nên khiến mọi người lại nghĩ sai về tôi tiếp nữa sau cái tít bị cắt xén đó. Về phần chị Bảo Yến thì anh Quốc Dũng đã lên tiếng rồi, chị ấy cũng là nạn nhận mà. Nhìn chung thì sự ganh ghét ở đâu cũng có cả, điều này nói mãi mà sao mọi người vẫn chưa thấy chán.
Anh tiên đoán mình sẽ giữ ngôi vị này được bao lâu nữa?
Tôi chưa từng có ý nghĩ mình muốn trở thành ông Hoàng vì tất cả mọi ông Hoàng đều phải có thời điểm thoái triều. Vì thế tôi cũng chưa từng mất thời gian về “ngôi vị” đó. Tôi chỉ biết cố hết sức để giữ vững vị trí của mình trong trái tim khán giả và fan của tôi mà thôi.
Giữ được bao lâu thì cũng không thể nói trước được, tôi đã từng nói tình yêu thương của fan và khán giả khắp nơi giống như là tiền tiết kiệm dưỡng già của tôi vậy.
Anh nghĩ sao khi người ta nói mình “Riêng với Đàm Vĩnh Hưng, tôi thấy anh này pha tạp đủ các loại, đông tây nam bắc, cổ kim gì đều có hết. Thể loại gì cũng hát nhưng cuối cùng chẳng ai biết là anh ta hát cái gì, có bài nào hay không. Đó là cách hát quá dễ dãi, quá xúc phạm nghệ thuật”?
Mọi người đều có quyền lựa chọn riêng cho mình những gì mình cảm thấy thích và phù hợp. Có lẽ tham vọng của tôi là chinh phục được mọi tầng lớp khán giả nên tôi đã có con đường đi cho riềng mình. Khán giả của tôi có người là chính khách, quan chức, công an, giáo viên, sinh viên, giám đốc, công nhân, bác sĩ hay một người lái xe ôm, một cô quét rác… Chính vì vậy mà tôi đã và đang tồn tại được trong lòng khán giả của mình chứ không bị lãng quên. Nhạc sĩ Ngọc Đại có quan điểm riêng của anh ấy nhưng không được xúc phạm khán giả của tôi, anh nói như thế là đang sỉ nhục họ.
Nhạc của anh cũng có khán giả riêng của anh mà? Mặc dù nó rất khó nghe và không ai biết nhiều vì nó quá nghệ thuật? Nhưng có ai đụng chạm gì đến anh đâu? Nếu nhạc của anh hay thì nó phải được nằm trên môi của số đông khán giả. Thực sự là tôi cũng không cần nhạc sĩ đó biết tôi hát cái gì, còn nếu anh muốn biết thì anh cứ leo thử lên taxi, vào các quán café, vũ trường, karaoke thử xem thì anh sẽ có được câu trả lời.
Nếu phải nói một câu gì đó với nhạc sĩ Ngọc Đại anh muốn nói gì?
Xin anh hãy là một người lớn, một đàn anh trong nghề đúng nghĩa. Em hứa với lòng mình là sẽ không nhận lời giúp anh nổi tiếng lại đâu nên đây sẽ là bài trả lời duy nhất về anh mà thôi.
Anh có nghĩ mình là một nạn nhân cho trò dìm người khác để nâng mình lên sau những vụ lùm xùm vừa qua?
Nạn nhân? Nghe có vẻ bi thương và tội nghiệp quá. Ai thích chứng tỏ thì xin mời, sau đó thì sao đây? Người tự trọng sẽ có những hành động của người biết giá trị thật của lòng tự trọng. Tôi cũng đã dành những câu hỏi ngược lại với những ai đã từng xem thường tôi. Tôi vẫn đang đợi câu trả lời của họ.
Người ta nói đụng vào Đàm Vĩnh Hưng là đụng vào tổ kiến lửa, anh ấy có tiền, có thế lực, có sự nổi tiếng đủ để đáp trả bất kỳ một sự hiềm khích hay chơi bẩn nào?
Đó là lời người ta nói, khi nào tôi nói ra điều đó thì mới cần phải quan tâm. Nếu phải thỏa mãn mục đích trả thù chắc là chiến tranh sẽ kéo dài, giết chóc triền miên, giấc ngủ cũng không bình yên… Thôi tôi xin nhận giải hoa hậu ứng xử vậy ”Em yêu hòa bình và ghét chiến tranh”.
Showbiz càng ngày càng chứng tỏ đó là một thế giới không có tình người, bởi khi thấy một đồng nghiệp ngã xuống người ta sẽ tìm mọi cách chen vào để xô tiếp, hay nói cách khác là dựa vào scandal của đồng nghiệp để đánh đu theo. Anh nghĩ sao với nhận định này?
Đó là một trong những sự thật đau lòng của showbiz, người hời hợt không quan tâm thì cứ nói “như vậy mới là showbiz”. Qua sự việc của nhạc sĩ Phương Uyên vừa rồi tôi cũng chợt nhận ra sự “truy cùng, diệt tận” của sự hẹp hòi và tôi cũng nhìn thấy được sự xô ngã và dẫm đạp đó. Đã từ lâu tôi thấm thía câu “Con người đáng yêu và cũng vô cùng đáng sợ”.
Và câu cuối cùng, có điều gì có thể khiến một người đầy kiêu hãnh như Mr Đàm phải gục ngã, nếu có thì đó là cái gì?
Một chữ “Tình” duy nhất và mãi mãi là như thế.
Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]
» Đầu trang