Báo chí | . Cập nhật bởi Nha Trang Nguyễn | 2718 lượt xem | 0 bình luận

Nếu showbiz không có...Đàm Vĩnh Hưng...

vnnew.vn - Sự đời, khi một người bị đám đông thi nhau “ném đá” đến độ tưởng rằng nếu nhân vật đó biến mất thì thiên hạ chắc sẽ thái bình và hạnh phúc lắm. Nhưng thực tế thì ngược lại, bởi “ném đá” vốn là một trò chơi được ưa thích...

Khi cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo vừa kết thúc, và Mr. Đàm có một “Đàm thư” đến phóng viên rằng sẽ “đóng cửa với báo chí” trong một khoảng thời gian, dư luận lại dậy sóng với nhiều cái nhìn không thiện cảm về “ông hoàng nhạc Việt” kiêm “ông hoàng gây sốc” này. Lúc đó, tôi có đi ăn cùng một người chị trong giới, chị ấy nói rằng: Dạo này mọi người thích ném đá “nó” (Đàm Vĩnh Hưng) ghê! Đúng là “nó” hay gây sốc bằng phát ngôn, bằng chiêu trò, nhưng thử hỏi, nếu showbiz mà không có “nó” thì sẽ như thế nào? Sẽ buồn chết đi được!

Nghĩ đi nghĩ lại câu nói của người chị này, thấy đúng quá đi chứ!

Bình minh đã đưa Hưng lên

Tôi biết Đàm Vĩnh Hưng khá lâu, khi anh vừa tách khỏi cặp song ca cùng Vũ Hà và “chuẩn bị” nổi tiếng với Bình minh sẽ mang em đi. Thời điểm đó, tôi là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Cộng tác viên điện ảnh ở Nhà Văn hóa Thanh niên. Hồi ấy, CLB chúng tôi tổ chức một chương trình giao lưu điện ảnh với các diễn viên cũng tên tuổi như Chi Bảo, Hồng Ánh, Trọng Hải,… Chúng tôi quyết định mời thêm một số ca sĩ hát nhạc phim để chương trình phong phú hơn. Lam Trường là cái tên được chọn đầu tiên vì anh ấy đang hot và là người… tôi thích. Cả bọn rất vui khi A2 gật đầu cái rụp mà chẳng đòi hỏi đồng cát-sê nào (mà có đòi thì cũng chẳng có tiền để trả). Đùng một cái, gần đến ngày chương trình diễn ra, một chị trong câu lạc bộ thông báo: Chị có mời thêm Đàm Vĩnh Hưng, “thằng này” không nổi nhưng hát hay lắm. Vì tụi tui cũng chẳng là gì nên đồng ý ngay dù biết ca sĩ này chẳng hát bài nhạc phim nào cả.

Để “câu khán giả”, chúng tôi để A2 hát “out”. Vấn đề là lần đầu tiên làm chương trình nên ai cũng bối rối, cái chị mời Đàm Vĩnh Hưng không thấy đâu, riêng tui thì không biết mặt ca sĩ này tròn méo ra sao, và cũng chẳng ai buồn hỏi ca sĩ tham gia đủ thiếu thế nào. Kết quả là khi A2 xuất hiện và hát đến bài thứ 2 thì tui mới biết là Đàm Vĩnh Hưng đã đến chờ đợi từ rất lâu mà chưa được hát. Vì chương trình đã gần kết rồi, chẳng còn cách nào khác là “đẩy” Đàm Vĩnh Hưng ra “hát out” thay cho Lam Trường. Không cần phải nói nhiều, tôi tin là các bạn đều hiểu được cảm giác của Đàm Vĩnh Hưng lúc đó – cảm giác của một người chưa nổi tiếng phải xuất hiện ngay sau gương mặt số 1 của thị trường âm nhạc, nhất là khi cả khán phòng liên tục hét to tên Lam Trường, không cho anh đi vào.

 

Thế mà khi bước ra sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng khá bình tĩnh (tôi không biết do anh kiềm chế giỏi hay là anh chấp nhận thực tế như một lẽ thường) và hát 2 ca khúc, trong đó có bài Bình minh sẽ mang em đi. Anh diễn hết mình, hát thật “sung” và cảm giác là có bao nhiêu năng lượng thì anh đều dồn hết cả vào hai bài hát ấy, như để nói với khán giả rằng: Rồi mọi người sẽ thấy, “thằng này” sẽ nổi tiếng. Sớm thôi! Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in phong thái của Đàm Vĩnh Hưng chiều hôm đó (nhưng anh thì chắc đã quên) và cũng cảm nhận rằng anh sẽ được yêu thích, ít nhất với bài Bình minh sẽ mang em đi. Tôi chỉ không tiên đoán được, anh không chỉ nổi tiếng trong chuyện ca hát mà còn kể cả chuyện “khuynh đảo” công chúng bằng khả năng “tạo dư luận” của mình.

Độc, lạ quyết định số phận Mr. Đàm

Xét về giọng hát, một cách khách quan, ở góc nhìn cá nhân, chất giọng của Đàm Vĩnh Hưng không thật “chuẩn” nhưng lại “độc” và “lạ”. Từ khi anh chưa nổi tiếng, tôi có thể phân biệt giọng hát của anh với nhiều ca sĩ cùng thời. (Mà chẳng phải điều này là vô cùng quý giá với một người ca sĩ đó sao?) Anh có thể hát được nhiều thể loại nhạc, từ nhạc vàng cho đến nhạc đỏ, từ nhạc tiền chiến cho đến nhạc hiện đại, từ nhạc sến cho đến nhạc sang,… Tất cả những bài hát này, dù trước anh có bao nhiêu người hát nhưng đến khi vào tay anh thì nó biến thành một phiên bản khác hẳn. Tôi không nói rằng anh hát hay hơn (vì hay dở còn tùy vào cảm nhận mỗi người), nhưng chắc chắn, qua chất giọng của anh, một luồng gió mới đã được thổi vào những ca khúc ấy. Công việc tại Đài phát thanh cho tôi biết, mỗi khi thính giả yêu cầu ca khúc Đất nước trọn niềm vui thì phiên bản do anh thể hiện đã hoàn toàn thay thế phiên bản của một gương mặt tên tuổi trước đó. Thậm chí, phần beat của ca khúc này đã được nhiều người sử dụng để hát lại trong mỗi dịp trọng đại của đất nước.

Xét ở khâu trình diễn, phần “show off” của Đàm Vĩnh Hưng không được “phong phú” cho lắm, bởi là người cũng hát nhạc trẻ nhiều nhưng anh không chú trọng vào chuyện vũ đạo, ít khi hát mà có vũ đoàn minh họa (ngoại trừ một số ca khúc remix). Về ngoại hình, anh lại không được “bắt sân khấu” vì “nhan sắc có hạn” cho dù nhìn ở góc độ “chuẩn man” như Cao Thái Sơn, “bụi bặm” như Tuấn Hưng, “baby” như Đan Trường hay “đĩnh đạc” như Quang Dũng. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng đến bất kỳ sân khấu nào xem Đàm Vĩnh Hưng hát, tôi tin rằng bạn không thể không bị cuốn vào từng cử chỉ, hành động và đương nhiên là giọng hát của anh. Với tôi, đi xem Đàm Vĩnh Hưng hát live “phê” hơn nghe qua đĩa nhiều.

 

Xét ở mặt thương hiệu, tôi tin rằng sẽ khó tìm được một nhân vật được nhiều người biết đến như anh, không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà ngay cả thời trang, phim ảnh cho tới… địa ốc. Nếu chẳng phải thế thì ai mời anh biểu diễn và làm giám khảo cho các cuộc thi người mẫu, lồng tiếng phim hoạt hình hay đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng cho tốn tiền? Ngay cả liveshow sắp tới, với số tiền 5-6 tỉ đồng kinh phí thì nhà tài trợ đã đóng góp cũng gần xấp xỉ số đó. Cả bạn và tôi thừa biết rằng, không ai điên đến nỗi bỏ tiền tỉ cho người khác mà chẳng thu lại được gì, đúng không?

Càng bị ném đá càng... nổi và nở

Xét về mặt chiêu trò, Đàm Vĩnh Hưng xứng đáng được “tôn vinh” bậc thầy. Chỉ cần google search chữ “Đàm Vĩnh Hưng” là có ngay khoảng 9.160.000 kết quả  chỉ trong 0,23 giây. Rõ ràng, mỗi hành động, mỗi phát ngôn của anh đều làm dư luận “chao đảo”. Người thì ủng hộ nồng nhiệt, số còn lại thì ném đá tơi bời. Tôi còn nhớ cách đây vài năm, khi một ca sĩ đàn em lùm xùm vì một vài scandal, anh có nói đại ý “tính nổi tiếng bằng mấy scandal linh tinh đó thì khó lắm. Muốn chơi chiêu thì phải là chiêu độc, và phải có tính toán hẳn hoi, chứ không thể hứng lên muốn nói gì thì nói”. Tôi tin là anh nói thật. Trải qua biết bao lần làm dư luận nổi sóng trong 15 năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã quá hiểu rõ showbiz để biết mình nên làm gì. Nhiều người nói với tôi là: Cái ông Đàm Vĩnh Hưng càng ngày càng làm quá, hình như ổng ở trên đỉnh quá lâu nên không biết hiện thực đang diễn ra như thế nào. Tôi không thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng nhưng không ít lần trò chuyện cùng anh qua 8 năm của giải Làn sóng xanh (chưa kể giao lưu, phỏng vấn và tâm sự mỗi khi anh có sự kiện), cho nên tôi không cho rằng anh ngủ quên trên chiến thắng. Mỗi “ván cờ” anh tung ra, anh đều biết điều khiển nó đi theo hướng nào và sẽ phải kết thúc ra sao. Có thể, cũng có những điều nằm ngoài tiên liệu, tuy nhiên, nó cũng chẳng đáng kể và không làm anh bị “suy suyển” như các lời đồn đoán.

Thời gian gần đây, không ít người nhận xét, sở dĩ ĐàmVĩnh Hưng càng lắm chiêu trò với nhiều phát ngôn gây shock vì sắp hết thời rồi, ca khúc hit như ngày xưa không còn nữa cho nên phải cố vùng vẫy thôi. Tôi đồng ý ở chuyện mỗi nghệ sĩ đều có giai đoạn đỉnh cao riêng của mình và Đàm Vĩnh Hưng cũng thế. Có thể, vài năm nay anh thiên về dòng nhạc xưa nên những bài hát mang tính thời đại anh chưa dõi theo kịp. Thế nhưng, điều này vẫn có thể khắc phục được, nhất là với người có sẵn một lượng khán giả khổng lồ như anh. Còn hết thời ư? Tôi cho rằng đây là giai đoạn đỉnh nhất của anh, và cho dù anh có đầu tư như thế nào nữa thì cũng không thể tìm được cái đỉnh nào cao hơn hiện giờ. Tuy nhiên, để tìm được một người kế cận anh thì hơi khó, nói chi là thay thế được, kể cả trong âm nhạc lẫn về hiệu ứng showbiz.

Cho nên, ai nói gì thì nói, tôi đồng ý là: Nếu showbiz Việt mà vắng Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ buồn lắm.

Vài lời nói thêm

Đàm Vĩnh Hưng là người thẳng tính, ghét thì nói ghét mà thương thì nói thương. Anh cũng không thích ai phán xét mình, hoặc là ủng hộ và khích lệ anh, hoặc là đừng nói gì cả. Cho nên, nếu như Đàm Vĩnh Hưng đọc được bài viết này, tôi không ngạc nhiên nếu như anh “giận” tôi vì một số câu chữ. Vì vậy, nếu các bạn cho rằng tôi viết bài này là để PR giúp cho liveshow Số phận của anh diễn ra trong hai ngày cuối tuần này thì xin thưa rằng, tôi chỉ “đu dây điện” theo sự kiện để bài viết hợp thời. Vả lại, “đu” theo người nổi tiếng thì ít nhiều cũng được ăn theo (dù chẳng biết là hoa hồng hay chai lọ), tội gì không làm?

Kim Thanh           
Cập nhật bởi: Nha Trang Nguyễn

Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]

Để tham gia bình luận, bạn vui lòng Đăng nhập | Quên mật khẩu? | Ðăng ký


blog comments powered by Disqus

» Đầu trang