Đàm Vĩnh Hưng: “Không ai ngó ngàng thì chán lắm!”
TT - Cuộc trò chuyện của Tuổi Trẻ với "nhân vật cũ rích" Ðàm Vĩnh Hưng nhân dịp anh sắp tổ chức live show kỷ niệm 15 năm ca hát lẽ ra đã bắt đầu ít sôi nổi hơn nếu như anh không chủ động tiếp chuyện tại "tổ ấm" của mình.
Dù khen hay chê, khán giả luôn cảm nhận được sự “hết mình” trên sân khấu của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Gia Tiến |
Câu chuyện diễn ra ở "phòng sự nghiệp" tận lầu 3 với vô số huy chương, bằng khen, cúp vàng... Nhưng sự chú ý của người hỏi chuyện lại hướng vào năm manơcanh (bốn nam, một nữ) với năm bộ áo được cho là "gây tranh cãi nhất sự nghiệp của Ðàm Vĩnh Hưng" chứ không phải vào từng ấy thành tích ca hát mà Ðàm Vĩnh Hưng đã gặt hái được.
* Hỏi thiệt, anh nghĩ gì mà diện mấy "thứ" này lên sân khấu?
- "Cái mền" và "cái lưới" mà cô từng phê tôi đó hả (cười lớn, tay chỉ vào manơcanh mặc bộ đồ choàng chiếc khăn Asarti đan từ lông sơn dương của vùng núi Bolivia trị giá 2.000 USD và bộ áo lưới to như để... bắt cá mập - Tuổi Trẻ số ra ngày 21-11-2003 đã có bài về "phong cách" này)? Trời ơi, có nghĩ gì đâu! Lúc đó chỉ là tự mình thấy có cái gì hay, cái gì độc đáo thì trưng ra cho khán giả thôi.
Lúc mới vào nghề, tôi thần tượng Thanh Lam nên đã đặt may chiếc áo măngtô dài như cô ấy mặc lúc đó để đi hát vòng vòng mấy tụ điểm. Không cần biết trời Sài Gòn nóng bức bụi bặm, mình lại phải chạy chiếc Angel lôi thôi như thế nào, chỉ cần được như thần tượng (dù chỉ là kiểu áo) là sướng rồi.
Cái áo lưới là trong lần tôi xuất ngoại đầu tiên, thấy người ta trưng kiểu mới trong cửa hàng, thích lắm nhưng tiền đâu mà mua. Thế là về chợ Bến Thành đi kiếm vải lưới, cực lắm mới tìm ra loại lưới gần gần giống, nhờ may. Và trưng ngay lên sân khấu... Còn "cái mền" là quà tặng của người hâm mộ, là chiếc khăn choàng rất quý và có giá trị. Thấy khăn đẹp nên tôi mới mang lên sân khấu biểu diễn, hăm hở lắm.
* Anh cũng từng thừa nhận đó là lỗ hổng trong kiến thức thời trang của anh thời "mới nổi". Nhưng còn bộ đầm anh diện trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo mới đây? Vì sao anh lại có "một phút sơ sẩy" khiến nhiều khán giả cảm thấy "rợn người", một khi đã cố công gầy dựng hình tượng Mr.Ðàm bấy lâu và cũng rất quyết liệt không cho bất kỳ người thân, bạn bè nào chụp hình mình giả gái trong những cuộc chơi riêng của giới ca sĩ?
- Là vì sự ngông cuồng, tính háo thắng luôn ngự trị trong tôi. Khi tham dự Cặp đôi hoàn hảo, tôi đã xác định đây là một cuộc chơi. Tuy nhiên, chơi thì chơi nhưng vẫn phải chơi đến cùng và... có thành tích! Màn Chí Phèo - Thị Nở trước đó được coi là màn đỉnh cao chiêu trò giữa tôi và Kim Thư. Tôi biết đội của mình yếu nên tìm mọi chiêu trò thu hút người xem. Và tôi cũng biết sau màn Chí Phèo - Thị Nở, mình khó có trò gì gây chú ý nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, Trấn Thành cũng là "vua giả gái". Tôi sợ nếu chậm chân "hắn" sẽ cuỗm luôn chiêu này. Nhưng tôi không cổ xúy cho chuyện giả gái mà muốn đánh vào việc hát nhép. Lẽ ra mọi người nên nhìn vào thông điệp này hơn là hình ảnh tôi giả gái hay Kim Thư giả trai.
* Hơn 40 tuổi, bị dư luận "dập vùi" nhiều vậy mà anh vẫn háo thắng, luôn cho mình là đúng?
- Tôi biết sợ chứ, nhưng sợ chút rồi lại quên. Ðó là bản tính rồi. Nghệ sĩ mà, như con thiêu thân vậy. Tôi mê ánh hào quang, mê những tiếng trầm trồ, ngạc nhiên của khán giả nên không ngại làm mọi thứ để có được cái mình trót mê. Tôi quan niệm dù bị "mổ xẻ" cũng không sao. Làm nghệ thuật mà cứ bình bình, không ai ngó ngàng thì chán lắm. Có lẽ nhờ vậy mà tôi mới trụ được với nghề đến bây giờ.
* Ý anh là để nổi tiếng, ngự trị dài lâu trong làng nhạc Việt như anh, phải có những tính cách "khó ưa" và quan điểm cực đoan?
- Phải có tài năng nữa chứ! Nhưng ngoài tài năng thì cần nhiều yếu tố lắm. Tôi nghĩ bên cạnh tính cách đặc biệt còn phải có may mắn, nghệ sĩ chúng tôi thường gọi là được tổ đãi. Nhưng hơn hết là phải chịu khó. Ai cũng có thể khen chê tôi, nhưng không ai không nể sự chịu khó, tận lực của tôi.
* Chỉ cần tận lực là thành công?
- Chứ sao! Ði xem tôi hát ở phòng trà đi, dù ghét thì cũng chuyển sang yêu tôi thôi. Có ai bắt tôi phải hát hết loại nhạc này sang loại nhạc khác đâu, có ai bắt tôi hát suốt bốn tiếng đồng hồ không nghỉ đâu, có ai bắt tôi phải đứng chào từng khán giả của mình ra về đến người cuối cùng đâu? Tôi hát không tiếc rẻ cổ họng của mình, dù đó là một sô phi lợi nhuận. Tôi chưa từng từ chối hay câu nệ một sô diễn, một buổi chụp hình, một cuộc trả lời phỏng vấn hay giao lưu nào nếu không phải vì đã "kẹt" lịch diễn.
* "Giọng hát lạ" là vốn quý của anh, giúp anh trụ đến bây giờ mà anh không tiếc cổ họng. Thật không?
- Nói vậy không có nghĩa là tôi không quý giọng hát, bản thân hay sự nghiệp của mình. Quý chứ! Nhưng điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời lắm phong ba, nhiều cám dỗ và gian khó của mình là tôi đã không để mình trở nên hư hỏng, dính vô cờ bạc, rượu chè hay hút chích. Không phải ai sống bên cạnh mẹ cũng thấy rằng mình có diễm phúc. Tôi cũng thầm ao ước có ba bên mình... Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh của tôi không mấy ai vượt qua được đâu! Tôi cần mẫn làm việc bao nhiêu năm qua, chưa một ngày nghỉ ngơi, hết lòng với khán giả của mình, thử hỏi ai nỡ không cho tôi cơ hội?
* Anh đón nhận cơ hội của mình thế nào?
- Hết mình! Nhưng trước khi đón nhận là tự tạo cơ hội cho chính mình. Nhiều người cứ tròn mắt khi nghe nói tôi thi Tiếng hát truyền hình đến tám lần liên tiếp (từ năm đầu tiên 1990 và dừng lại với giải 4 năm 1998). Nhưng cái đó thì nhằm nhò gì với việc tôi cả ngày làm tóc mà tối đến vẫn đi hát không thù lao suốt mấy năm trời! Không chỉ làm tóc, trang điểm, tôi còn bán đồ góp nữa. Nhờ mấy "nghề" đó mà tôi học được nhiều điều, nắm bắt tâm lý người khác nhanh và hay lắm.
Tôi nhớ mình làm liều thi mà lại đậu vào Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP năm 1998 với lương tháng 150.000 đồng mà... muốn khóc. Thù lao của tôi trong những ngày đầu đi hát, khi chưa vào Trung tâm Ca nhạc nhẹ, chừng 10.000 đồng/sô. Tôi quý đến chẳng dám xài, bỏ y nguyên trong bao thư rồi cất dưới nệm. Tối nào cũng đem ra ngắm. Bởi vậy, trong cuộc đời của mình, việc được làm ca sĩ chính thức, được ra album đầu tay đã là một "cú quá mạng"...
* Nhưng một bộ phận khán giả trẻ với thẩm mỹ và tư duy âm nhạc rất khác anh, có lẽ họ thật sự chẳng đồng cảm với anh...
- Tham vọng của tôi là trở thành "giọng hát của mọi nhà" và tôi đã phần nào đạt được. Nhưng trên đời làm gì có sự tuyệt đối. Âm nhạc ở VN hay thế giới bây giờ đều khác lắm. Tôi hiểu rồi mình cũng không thể làm gì hơn...
* "Người háo thắng" dễ dàng buông xuôi vậy sao?
- Ai rồi cũng có lúc "xuống dốc". Nhưng cứ yên tâm đi, tính cách của tôi sẽ buộc tôi phải "vùng vẫy" đến khi nào không còn làm được nữa mới thôi (cười to). Tôi đã nghĩ đến việc này và chuẩn bị tinh thần cho mình từ lâu rồi. Ðặc biệt là thời gian gần đây, khi tôi nhận lời làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt - The Voice. Nói thiệt, nghe các em thí sinh hát mà tự thấy nhục! Nhục nhưng vui vì ở một cuộc thi mà tìm thấy nhiều nhân tố có khả năng hơn "thầy" là thành công. Chẳng phải mọi người luôn kêu ca rằng cả chục năm rồi chẳng có cuộc thi nào tìm được một giọng ca đứng được trong làng nhạc Việt hay sao? Ðể đứng được thì ít ra "trò" phải ngang ngửa hay hơn "thầy" chứ! Tôi đã tìm thấy nhiều "giọng hát Việt" ăn đứt mình rồi. Và tôi chắc chắn sẽ rất tự hào khi được hỗ trợ họ trong tương lai.
Tự sự theo phong cách giải trí Live show mang chủ đề Số phận (diễn ra ngày 21 và 22-7 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM và 28-7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội). Dù mở màn với dàn giao hưởng và hợp xướng cùng sự giúp sức của rất nhiều nghệ sĩ nhạc cổ điển uy tín trong nước như: nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ opera Ngọc Tuyền, nhạc sĩ Việt Anh và Anh Khoa, nhạc trưởng Nguyễn Anh Sơn... nhưng Ðàm Vĩnh Hưng vẫn khẳng định Số phận sẽ đậm chất giải trí nhất từ trước tới nay. Dự kiến có 33 tiết mục được giới thiệu trong live show kéo dài ba tiếng rưỡi, được chia làm ba chương với sự tham gia của một số khách mời. |
QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]
» Đầu trang