Báo chí | . Cập nhật bởi Trung Hậu | 1553 lượt xem | 0 bình luận

ĐÀM VĨNH HƯNG – NGU GÌ MÀ KHÔNG SƯỚNG?

Nổi tiếng là một người có nhiều chiêu trò nên điểm mà khán giả “nhấp nhổm” mong chờ nhất trong live show mang tên Số phận sắp tới của Mr. Đàm có lẽ chính là xem có…chiêu trò gì hấp dẫn.

Là một người có nhiều kinh nghiệm, anh nghĩ “tung chiêu” với “giở trò” có gì khác nhau? Anh hay dùng cách nào?

Theo tôi thì xét về mặt nào cũng khác nhau cả. Về hình thức thì hai hành động này giống nhau được mỗi một chữ “i” mà thôi. Người có võ công thâm hậu thì việc “tung chiêu” chính là sự biểu diễn để chứng tỏ bản lĩnh và nội lực của mình trước một sự thách thức nào đó. Chuyện “giở trò” thường dành cho các tiểu nhân rẻ tiền. Khán giả và độc giả thừa sức để nhận ra cách nào sẽ là cách của tôi.

Về live show Số Phận của anh, lúc đầu nói không tiết lộ chi phí, sau lại bảo hết 6 tỷ – liệu điều này có là một chiêu-trò chăng?

Đúng là tôi không hề có ý định công bố. Sau đó là thông tin bị tiết lộ trong một cuộc nói chuyện giữa những người trong êkip với nhau và với một vài phóng viên, và đạo diễn Trần Vi Mỹ là người nắm rõ kinh phí nhất. Vì vậy anh ấy cứ bị một số bạn phóng viên khác dí/dụ quá nên anh ấy gật đầu cho xong. Thật ra, nếu không ai mở miệng hỏi thì chúng tôi cũng không bị điên nặng tới mức tự chạy đến các tòa soạn mà la lên rằng chương trình chúng tôi đã làm với số tiền như thế…

“phản ứng rất lịch sự chỉ có phần đanh đá thôi”

Nghe nói có phóng viên dùng ba từ “đại tạp kỹ” để mô tả liveshow “Số phận” khiến anh rất giận trong lòng? Việc người khác có quan điểm khác về những gì anh làm lại khiến anh khó chịu đến thế sao?

Tôi không hề có tâm trạng “rất giận” như bạn mô tả. Bạn có thể xem lại đoạn phỏng vấn đó qua một vài trang đã đưa tin. Tôi đã phản ứng rất lịch sự chỉ có phần đanh đá thôi, nhưng không đến nỗi rất giận. (cười)

Tôi không ép ai phải có cùng suy nghĩ giống mình, vì tôi cũng đâu muốn mình bị như thế. Tôi chỉ muốn tất cả những gì đặt trước mắt nhau để bàn luận thì phải thật đúng và thật công bằng. Nếu chưa đúng thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp thích hợp trước rồi mới bàn thảo tiếp, và cách đề nghị của tôi với câu hỏi đó chính là giải pháp như thế.

Để vượt lên “số phận” anh chọn cách nào: 1) Trình diễn hấp dẫn hơn, 2) Tìm mọi cách hạ bệ, “diệt” đối thủ?

Trình diễn hấp dẫn như bạn nói chỉ là một trong nhiều cách tích cực khác nữa mà tôi đã phải cố gắng thực hiện để phục vụ cho sự nghiệp của tôi. Vế thứ hai tôi thấy tàn nhẫn và không có tí gì là “nghệ sỹ”, tôi không quan tâm và cũng không có thời gian để nghĩ về cách này.

Với chủ đề Số Phận – anh có ý định truyền đến khán giả thông điệp ý nghĩa nào chăng?

Mấy hôm nay tôi phải trả lời câu hỏi này gần cả trăm lần… Tôi không có ý làm bạn với loại hình nghệ thuật mà phải giải thích hoặc phải chạy  “phụ đề” để người ta “hiểu” được mình muốn gì. Tôi chỉ muốn làm một chương trình đánh dấu một chặng đường của nghiệp cầm ca, và tôi sẽ tự đặt mình lên một nấc thang khác thông qua chương trình này. Tôi chỉ muốn khẳng định một câu ngắn gọn là: Số phận của tôi phải là Đàm Vĩnh Hưng!

“Ngu sao mà không biết sướng?”

Nói về mật độ làm liveshow có vẻ anh là “trùm” trong giới nghệ sỹ. Có phải do làm liveshow, với anh, lời nhiều nên dù phải vất vả chuẩn bị nhưng anh vẫn chọn cách này hay bởi một lý do nào khác?

Chỉ là  “có vẻ” thôi mà… Mọi người có con đường riêng để đi, và tôi có câu trả lời riêng cho chính mình khi thực hiện live show. Điều quan trọng hơn hết, những con số chính là tôi đã không để lại những chương trình đáng vứt vào sọt rác, và khán giả của tôi hài lòng là được

Mặc dù nói khán giả là vua chúa, nhưng nếu được truyền thông tôn mình là vua dòng nhạc ABC, thì một cách trung thực, anh có cảm thấy… sướng không?

Ngu sao mà không biết sướng?

Trong một bài báo gần đây, anh nói tính anh khá giống tính người Hải Phòng “ghét ai thì … đừng dại mà đặt chân tới làm gì” – chả lẽ lòng bao dung, độ lượng của anh bé thế sao?

Trong cuộc sống này có những trường hợp không thể để cho lòng bao dung bị lợi dụng một cách ngu ngốc. Tôi đã tự giáo dục mình như thế sau khi nhận được toàn là lời cay đắng bởi lòng độ lượng và sự xuề xòa của mình đã bao lần mang tặng không cho những kẻ không xứng đáng.

Anh có tin vào nghiệp quả không? Niềm tin đó ảnh hưởng gì lên suy nghĩ và hành động hàng ngày của anh?

Dĩ nhiên là rất tin. Tôi quan sát thấy thời buổi bây giờ quả báo đến rất nhanh chứ khỏi đợi đến kiếp sau. Ai làm gì trời đất và thánh thần nhìn thấy hết. Ngay cả khi mình đang ở trong môi trường thế nào, sang giàu hay nghèo hèn, hạnh phúc hay khổ đau đều là kết quả của những gì mình đã từng đối xử với cuộc đời này bạn ạ.

"không thể để cho lòng bao dung bị lợi dụng một cách ngu ngốc”

Với trải nghiệm 15 năm trong nghề, anh thấy câu: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” có đúng tí nào trong nghề hát chăng?  

Với nghề hát thì có thể trao đổi thẳng thắn rằng: khi anh đáp ứng được nhu cầu của xã hội thì anh muốn ngồi yên cũng không được, tự động tài lộc sẽ bay vào và anh phải đón nhận. Ngược lại, khi anh không còn hiệu quả thì dù cho anh có vất vả, khóc than,… xin hát free thì người ta cũng mặc kệ…

Cảm ơn anh và chúc “số phận” của anh được như mong đợi.

Bùi Thanh Thanh – Ảnh: Tee Lee 

 

Cập nhật bởi: Trung Hậu

Các tin khác [ xem danh sách bài trong Báo chí ]

Để tham gia bình luận, bạn vui lòng Đăng nhập | Quên mật khẩu? | Ðăng ký


blog comments powered by Disqus

» Đầu trang