Báo chí

Đàm Vĩnh Hưng "tình yêu dành cho mẹ".
Cập nhật ngày: 30/05/2008

-Thường con trai sẽ thần tượng người cha, nhưng dường như anh luôn xúc cảm nhiều hơn khi nói đến mẹ?

 

 Bố mẹ tôi ly dị rất sớm, từ lúc anh em tôi còn trong nhà dòng. Mẹ tôi hy sinh tất cả, không đi bước nữa để nuôi con. Tôi sống xa mẹ 12 năm. Một mình tôi giữa cuộc đời từ năm 12 tuổi. Nếu người ta hay ví cuộc đời là một giòng sông thì với tôi, nó còn là người thầy dạy bơi tuyệt vời. Nó đã dạy tôi các kiểu bơi để có thể đưa mình đến bến bờ bình yên. Và trong suốt thời gian bôn ba với đời như thế, người luôn ở bên cạnh tôi là mẹ. Ở nhà tôi gọi là “má”, không ngọt ngào như từ mẹ, nhưng tôi thấy nó gần gũi thân quen.

 

 Tôi đi diễn nhiều, ăn cơm bờ bụi, nhà hàng khách sạn cũng nhiều, nhưng chưa bữa cơm nào ngon bằng cơm do mẹ nấu. Cũng chưa thấy bà mẹ nào nấu cơm ngon như mẹ của mình. Đó là điều tôi rất tự hào mỗi khi mời bạn bè về nhà. Và một chút khiếu nấu ăn của tôi cũng có từ mẹ.

-Tình yêu đó đã nâng đỡ anh thế nào trong cuộc đời mình?

 Tôi mang về cho gia đình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít lần làm mẹ khóc. Đó là những điều mà bất cứ người con nào cũng thấy hối hận, không riêng gì tôi. Cuộc sống của một nghệ sĩ thật nhiều áp lực. Những lúc đó, tôi đã nói những điều không nên, làm những điều không phải. Mẹ tôi không giận, chỉ khóc và nén vào lòng. Khi tôi vô tình đọc được nhật ký của mẹ, tôi mới biết tâm hồn người lớn tuổi dễ tổn thương vô cùng. Từ đó tôi đặt cho mình những nguyên tắc không được làm mẹ tổn thương.

 -Những kỷ niệm mà anh đã nâng niu về mẹ?

 Tôi nhớ lần gia đình tôi gặp biến cố lớn và bị suy sụp kinh tế. Mẹ không chịu nổi, bà gần như muốn tìm đến cái chết. Lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi, chỉ suốt ngày đi theo mẹ, cạnh mẹ, sợ mẹ chết bỏ mình. Nhiều người thấy tôi cứ lẽo đẽo theo mẹ suốt liền dụ sẽ mua cho đồ chơi, kẹo, bánh rồi dắt mẹ đi. Tôi kiên quyết “không bao giờ đổi mẹ với bất kỳ điều gì”. Câu nói đó tôi không thể nào quên.

 Mẹ làm đủ mọi nghề để nuôi anh em tôi. Tôi không thể quên những buổi trưa hai mẹ con đạp xe qua Gò Vấp lấy bông về bán. Bông nhổ lên còn đất, phải giũ bớt để cột lại mang về. Lực đôi tay yếu, tôi và mẹ phải dùng chân đạp bớt đất, đến đau cả chân. Mang về, sáng hôm sau mẹ đem hoa ra chợ Bình Tây bán. Rồi những ngày, cứ 5giờ sáng là tôi xách nước lèo cho mẹ bán bún riêu, mì quảng. Những lúc buồn tủi mẹ mượn việc xắt hành để khóc cho thỏa thích. Từ khi đó, tôi tự nhủ mình phải làm một cái gì đó cho mẹ được hạnh phúc.

-Với những gì anh đã có, chắc mẹ anh đã hạnh phúc?

 Với tôi, hạnh phúc có mẫu số chung là thăng hoa, thành đạt… riêng nỗi buồn thì mỗi người có cách nhìn và nghĩ khác nhau. Tôi chứng kiến chặng đường đi của mẹ, tôi là người bạn nhỏ của mẹ, không có gì mà tôi không tâm sự. Bây giờ thì mẹ không còn vất vả như ngày xưa. Nhưng mẹ cũng vẫn đi bên cạnh tôi trong những lúc biểu diễn, công việc từ chuẩn bị phục trang, giày dép, thắt lưng đến họp fans club, vận động từ thiện…

 -Như vậy, xem ra anh vẫn là cậu con trai được cưng chiều?

 Không đâu. “Con không làm thì mẹ phải làm” là điều mẹ rất hay nói với tôi. Nên có những buổi đi làm về mệt, thấy đồ đạc ngổn ngang tôi cũng tự dọn dẹp. Không thì nghĩ đến cảnh mẹ đi gom từng cái áo, cái quần của mình, chịu không nổi. Vậy là không phải ỷ lại vào mẹ đâu nhé.

 -Điều gì ở người phụ nữ làm anh chú ý đầu tiên?

 Để suy nghĩ chút nhé. Đầu tiên, tôi sẽ nhìn vào khuôn mặt vì đây là gương phản chiếu đầu tiên về bản chất: thiện ác. Tôi tin mình có khả năng nhìn ra điều này ngay cái nhìn đầu tiên.. Tôi thích sự nhẹ nhàng, sạch sẽ, ít son phấn. Cần phân biệt rõ ràng giữa trang điểm và hóa trang. Trang điểm là điểm xuyết thêm cho rạng rỡ, còn hóa trang thì làm thay đổi khuôn mặt mình Tiếp theo đó thì sự duyên dáng và lịch sự trong giao tiếp của người phụ nữ sẽ thu hút tôi.

 Tôi thích người phụ nữ hiện đại phải có những hoạt động ở bên ngoài, bên cạnh việc gia đình: bớt việc cho chồng, cho xã hội và bớt thời gian trống khi ở nhà vì như vậy sẽ sinh ra những suy nghĩ không hay. Nhưng bản thân người đàn ông cũng phải ý thức mình là bức tường vững chắc cho vợ về mọi mặt.

 -Cụ thể về một mẫu người mà anh vẽ ra cho mình?

 Ôi, tôi tham lam lắm. Sở thích của đàn ông thì không cố định bao giờ. Với tôi, lời nói nhẹ nhàng và lễ phép, một chút kiến thức là điều tôi chú ý. Tôi thích người con gái bản lĩnh, có duyên và “phớt đời”, giống như cách của chị Minh Ngọc và chị Tú Trinh.

Phụ nữ hay giấu tình yêu của họ nhưng nam giới có thể biết  được điều đó qua ánh mắt của họ. Nên tôi biết ai đang yêu tôi. Nhưng tôi không thích bị tấn công. Hãy phát tín hiệu thôi, phần còn lại là của đàn ông chúng tôi.

Xin cảm ơn anh!

Thực hiện: Thu Trang-lifestyle.


Cập nhật ngày: 30/05/2008
Nếu bạn thấy thông tin này thú vị, hãy chia sẻ cùng mọi người nhé! Cám ơn bạn.

* [Giaitri.mobi] xin phép được phát hành lại thông tin này nhằm chia sẻ cho rộng rãi bạn đọc. Nếu quý vị không cho phép, xin vui lòng thông báo chúng tôi để chủ động gỡ bỏ ngay. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng thông tin của quý vị!

 

[ Đầu trang ] [ Quay lại ] [ Gởi đến bạn bè ]
Thank you!
Chuyên mục nào bạn thường tham gia nhất?
Báo chí viết về anh Hưng
Tin Âm nhạc
Tin tức Pig's Family
Diễn đàn Pig's FC
Viết lưu bút và xem anh Hưng trả lời
Download hình ảnh
Nghe và Download những bài hát của anh Hưng

- Xem kết quả

Quảng cáo