Đàm Vĩnh Hưng: Ngay cả Celine Dion cũng chiêu trò đấy thôi!
Thế nhưng, điều thú vị là ít khi nào người đối diện nhận ra ở anh sự mệt mỏi hay chán nản. Với cường độ làm việc và cả đam mê không mệt mỏi với nghề, xem ra không phải ngẫu nhiên cái tên Đàm Vĩnh Hưng có sức hút đặc biệt đến thế. Và hào quang ấy, chắc chắn không dễ tắt, ít nhất với thị trường giải trí vốn nhiều bất định như thị trường giải trí nước ta hiện tại.
Đi hát là lần “làm chơi ăn thiệt” duy nhất
Từ ông hoàng nhạc Việt anh lại quyết định đi bán… cá. Có gì đó nghe lạ lạ tai ở đây thì phải?
Có lẽ tôi cũng biết lo sợ cho tương lai của mình như bao người khác thôi. Công việc nào làm ra đồng tiền một cách chân chính để có thể lo lắng được cho cuộc sống của bản thân cũng như người thân thì sao mình phải e ngại?
Trong các thương vụ kinh doanh trước đây, đa phần anh hợp tác bằng tên tuổi của mình. Còn với Vua Biển lần này thì sao?
Bạn đã sai, tôi luôn là người bỏ vốn liếng đàng hoàng, để thấy mình luôn có trách nhiệm với những gì mình đã đầu tư. Vua Biển là thương hiệu độc lập của riêng tôi, hợp tác với 1 trong 3 nhà máy thủy sản lớn nhất Nha Trang, với doanh số xuất khẩu đứng hạng nhất nhì ở Việt Nam.
Thật ra cuộc sống đôi khi có những thành công rất khó lý giải, kiểu không ít người ban đầu chỉ tính làm chơi nhưng rồi “ăn thiệt” nên thành nghiệp. Với việc kinh doanh hải sản lần này, với anh là cuộc “làm chơi ăn thiệt” hay “làm thiệt ăn thiệt”?
Cuộc đời tôi có một lần duy nhất như bạn nói là làm chơi mà ăn thiệt, đó chính là nghề ca hát của tôi đấy, còn tất cả những việc kinh doanh khác xưa nay tôi vẫn không nghĩ làm chơi ăn thiệt.
Có cảm giác anh vẫn miệt mài và đắm đuối với nhạc xưa. Có điều gì đặc biệt ở bộ đôi album anh phát hành vào một ngày cũng rất gây chú ý, ngày 8-8 vừa qua?
Đi hát ở phòng trà, tôi nhận ra một điều, rất nhiều khán giả của phòng trà chỉ muốn nghe nhạc xưa và tôi phải có bài mới thay đổi liên tục. Hơn nữa, những album nhạc xưa của tôi là những sản phẩm luôn được đặt hàng nhiều và bán chạy nhất. 2 album này có rất nhiều điều đặc biệt, như có tới 7 bài hát vừa được cấp phép, mỗi album chỉ in “giới hạn” (limited) 5.000 cuốn thay vì in 20.000 như mọi khi. 2 album này sử dụng hình ảnh cách đây trên 50 năm, bản hòa âm được sửa đi sửa lại rất nhiều lần, kích cỡ album to gấp 5 lần so với những album bình thường…
Là người rất thích những con số trùng, đơn giản vì anh có hứng thú bởi nó tạo cảm giác dễ nhớ hay vì anh là người tâm linh?
Tôi chỉ thấy yếu tố dễ nhớ nhất là được, chẳng có gì quá “âm lịch” với những con số cả.
Một mùa The Voice có thể tạm kết luận là kém sức hút hẳn. Theo anh nguyên nhân vì đâu? Nếu nói rằng sức hút của ông hoàng nhạc Việt cũng không giúp cứu vãn tình thế cho The Voice 2013 thì anh sẽ nói gì?
Đó có thể là ý kiến của một bộ phận nhỏ, khó tính chứ tôi thấy đi tới đâu người ta cũng râm ran bàn tán, đi ra nước ngoài người Việt cũng hỏi thăm rất nhiều. Chủ nhật nào thiên hạ cũng sắp xếp công việc ngồi ôm TV để chờ xem The Voice mà? Ở đâu cũng thế, cái gì lần đầu tiên cũng gây cho người ta nhiều bất ngờ, cuốn hút, sau đó họ chọn lọc lại lần nữa. Chương trình này ở Mỹ cũng vậy thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy mình là cái rốn của vũ trụ để gây hút, gây chú ý hoặc cứu vãn ai cả, mọi người đóng gói để mọi thứ trở nên hài lòng nhất về điều mình đang mong muốn mà thôi.
Những cuộc chơi truyền hình thực tế, với độ khắc nghiệt do tính tương tác cao, khiến đôi khi biến người tham gia trở thành con rối trong tay những nhà tổ chức. Anh có cảm nhận điều này, ít nhất là với trường hợp của anh?
Tất cả những cuộc chơi đều có luật lệ được bàn bạc trước nhưng đôi khi tất cả mọi người đều rơi vào những tình huống đột biến không dự liệu được nên ít nhiều gì người chơi cũng phải biết chấp nhận những rủi ro đó, chỉ là “chơi” thôi mà. Tôi thấy rất bình thường.
Sợ trượt ngã nên phải làm việc liên tục
Rượu nhạt uống lắm cũng say. Được phong tặng là ông vua chiêu trò của showbiz Việt và anh cũng tự hào về điều đó. Nhưng liệu anh có sợ những chiêu trò của mình sử dụng hoài sẽ trở thành những trò lố trong mắt công chúng?
Thì mình đừng chọn rượu nhạt mà uống!? Nếu nó “lố” thì nó đã “lố” rồi và khán giả cũng sẽ nhanh chóng quay lưng thôi. Mọi người đang bị hướng suy nghĩ tiêu cực vào 2 chữ “chiêu trò” nhiều quá mà quên rằng 2 từ chiêu trò được ghép lại cho thành từ mới của báo chí để diễn tả về những chiêu thức dàn dựng trên sân khấu nhằm phục vụ phần nhìn cho khán giả. Ngay cả Celine Dion, một diva của thế giới, thế mà trong show diễn của cô ấy từng bài đều phải có chiêu thức, từ màn hình cho đến nhạc công, ánh sáng, khói lửa, nước… Ngay cả những câu chuyện cũng viết hẳn ra, như thế thì mới có thể kéo người ta tới đầy rạp mỗi tuần 3 buổi tại Las Vegas được.
Anh có cô đơn trên danh tiếng của mình? Đứng một mình quá lâu trên đỉnh cao danh vọng mà ngoảnh lại chẳng có mấy ai đủ sức đuổi theo mình, anh có chán?
Làm sao mà chán được. Nếu mà được như thế thì phải thấy vui chứ. Tôi không ỷ lại đâu bạn à! Đâu có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, ngày mai, tuần sau hoặc tháng tới bỗng nhiên xuất hiện một nhân tố mới cũng sẽ làm được những điều hay hơn, tốt hơn thì sao?
Cũng khó để biểu đạt về tình hình chung của thị trường âm nhạc Việt Nam lúc này, nhưng cảm giác chung nhất là sự tẻ nhạt. Thực lòng thời điểm hiện tại anh có thấy hứng khởi? Bởi tôi đang tự hỏi anh loay hoay tìm gì trên đỉnh cao của sự tẻ nhạt đó?
Năm nào báo chí cũng nói tẻ nhạt, buồn chán cả. Tình hình này ở đâu cũng vậy hết. Có lẽ bạn đang đứng bên ngoài cuộc chơi nên có sự nhận xét riêng chứ tất cả nghệ sỹ chúng tôi, ai ai cũng đều có những kế hoạch chinh phục khán giả bằng những sô diễn hàng đêm, những album, MV liên tục được sản xuất để cùng nhau bước vào đường đua lớn dành cho tất cả mọi người, kể cả tôi. Tôi mà sợ họ hoặc dừng lại thì khoảng cách sẽ được rút lại ngay và “giặc” sẽ tràn lên “chiếm thành” mất…
Nghệ sĩ đôi khi vướng vào những cú trượt dài không lối thoát, mà đa phần thường khởi nguồn ở nghệ sĩ tính của họ. Đam mê tận cùng, cô đơn tận cùng, nghiệt ngã tận cùng và có lẽ trượt ngã cũng tận cùng. Anh nghĩ gì về điều đó? Đã từng có lúc nào anh lo sợ mình trượt ngã chưa?
Đó là một vé “trọn gói” mà thượng đế đã chuẩn bị sẵn cho những ai vương “nghiệp” làm nghệ sỹ rồi, nhưng thời nay nghệ sỹ đã biết tính toán hơn, công nghiệp hơn nên những cú trượt đó cũng giảm đi nhiều… Có lẽ vì sợ mình sẽ không tránh được nên tôi cứ lao đầu vào làm việc liên tục, không để nghỉ ngơi rảnh rỗi sẽ sinh ra những điều không hay…
Phải thừa nhận một điều, cường độ lao động của anh rất cao. Anh lấy đâu ra năng lượng để được như thế?
Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đây... Tôi thấy mọi người nói chữ “mệt” dễ dàng thế? Có lẽ tôi chơi cầu lông 20 năm nay nên những hoạt động như thế này không ăn thua gì so với những trận đấu với sự di chuyển liên tục, rồi hàng đêm nhảy nhót, hát ầm ầm… đã tạo thành một thói quen. Đó là nói về sức khỏe còn tinh thần thì tôi luôn dành thời gian để suy nghĩ cho những điều mình đang theo đuổi. Tôi là đầu máy kéo cả một hệ thống phía sau, tôi mà dừng thì cả con tàu sẽ dừng lại.
Các tin khác - Báo chí
» Đầu trang